Tổng Tài, Phu Nhân Có Thai Rồi

Chương 439: Yêu nhau lắm cản nhau đau (7)



Yêu hận rõ ràng, nói đơn giản thì sao lại có thể dễ dàng như thế.

Tôi nói: “Trịnh Tuấn Anh, anh có thể bảo đảm Tuệ Minh sau này sẽ lớn lên một cách bình an vô sự không?”

Anh ta gật đầu, vẻ mặt ung dung: “Sẽ, con bé là con gái của tôi. Tôi sẽ chăm sóc tốt cho nó, đem tất cả sự quan tâm và yêu thương cho con bé”

Tôi tin tưởng anh ta.

Cho nên, tôi gật đầu.

Tài xế có biết báo cảnh sát không? Khả năng hình như không lớn. Có chút liều lĩnh rồi, trước khi đến nên nói một tiếng với Thẩm Minh Thành, nếu không nếu có chết thì sợ là thi thể thối rữa cũng không có ai biết.

Thi thể thối rữa rồi khó coi biết bao!

Thấy tôi nhìn chằm bình axit sunfuric, khóe môi anh ta cong lên, nở nụ cười có phần tùy ý: “Cho cô chọn cách chết giống với Nam Oanh, cô không thiệt”

Tôi có chút tức giận, nhìn anh ta: “Cho nên theo anh, tôi vẫn còn được anh ưu đãi, đúng không?” Đọc full tại nhé

Anh ta nhướng mày, gật đầu: “Ít nhất vẫn có lễ nghị, ra tay đi!”

Tôi không sợ chết, nhưng bảo tôi tự chết theo cách này, tôi có chút không cam tâm, vì vậy tôi rề rà chưa ra tay.

Anh ta là một người vô cùng không có kiên nhẫn, thấy tôi không phản ứng, anh ta đứng thẳng lên đi đến bên bàn.

Cầm bình axit lên, từ từ quay đầu qua nhìn tôi, nhướng mày, có phần không kiên nhẫn: “Muốn đích thân tôi ra tay?”

Tôi nhìn anh ta, bộ mặt gần như có chút độc ác, theo bản năng tôi lùi vài bước, nhìn anh ta: “Trịnh Tuấn Anh, anh vẫn còn đường để hối lỗi!”

“Ha ha ha ha!” Đột nhiên anh ta bật cười to lên, nhìn tôi, bộ mặt độc ác đáng sợ: “Thẩm Xuân Hinh, cô sợ rồi!”

Nói nhảm, ai lại không sợ những tình huống như thế này.

Anh ta từng bước tiến lại gần tôi, còn tôi thì từng bước vô thức lui vê sau.

“Trịnh Tuấn Anh, người đã chết rồi không thể sống lại được, người còn sống mới càng quý báu” Những lời tôi nói đều là theo bản năng.

Anh ta cười u ám, căn bản không nghe tôi nói gì. Anh ta vặn nắp trong tay ra, nâng lên tiến lại gần tôi.

Anh ta nhìn tôi, có chút lạnh lẽo: “Cô bây giờ rất giống với Nam Oanh, lúc cô ấy rời đi cũng đau khổ và giấy dụa giống như cô thế này. Lúc đó tôi

thấy cô ấy nhất định rất muốn sống tiếp, tìm không ra lý do nữa. Cô nói xem, tại sao tôi không thể trở thành lý do để cô ấy sống tiếp chứ?”

Tôi nhìn anh ta, từng bước từng bước lùi ra sau, nhưng bị vật cũ sau lưng chặn lại, không thể lùi được nữa.

Anh ta nhìn tôi, giống như nhìn một chú hề vậy, u ám đáng sợ, tạt axit sunfurit về hướng tôi.

Gần như cùng một lúc, tôi theo bản năng đưa tay lên che mặt lại. Nhưng cuối cùng vẫn không che hết toàn bộ được.

Tôi bị một người mạnh mẽ ôm vào lòng, gần như cùng lúc đó tôi nghe được âm thanh da thịt bị ăn mòn, còn nghe được âm thanh khiến người ta buồn nôn.

“Xuýt!” Bên tai truyền đến âm thanh đau đớn của người đàn ông, sau đó một đám người chạy vào.

Đợi sau khi tôi lấy lại tinh thần, mới phát hiện

Trịnh Tuấn Anh vốn muốn tạt axit sunfurit về tôi đã bị Phó Thắng Nam chặn lại.

Anh chế ngự Trịnh Tuấn Anh vẫn còn chưa hoàn hồn lại, khuôn mặt anh ta nhìn Phó Thẳng Nam trắng bệch giống như tờ giấy.

Ngửi thấy mùi kỳ lạ và buồn nôn, tôi há miệng, nhưng không nói ra được câu nào.

Tôi nhìn thấy anh ta quỳ gối trước mặt tôi, rồi thấy có người nhanh chóng đưa anh ta đi.

Đầu óc tôi ù ù, không nói ra được câu nào, cũng không biết nên làm thế nào.

Bệnh viện.

Có bác sĩ với y tá đi lại trước mặt tôi. Cơn đau truyền đến tôi mới biết, thì ra mặt của tôi hình như đã bị bỏng axit rồi.

“Diện tích bị bỏng không lớn, nhãn cầu phải bị thương rồi, may mà không bị thương đến giác mạc nên sẽ không gây mù lòa” Người đang nói là một bác sĩ mặc áo blouse trảng, anh ta vừa mới băng bó vết thương cho tôi xong.

Rõ ràng là biết tôi tỉnh lại rồi, nên mới nói rõ

tình hình với tôi. Tôi nghĩ một hồi về lời nói của anh ta, biết mặt của mình có thể bị thương rồi, mắt cũng không tránh khỏi mà bị thương rồi.

Nhưng mà, tại sao lúc đầu tôi không cảm thấy đâu vậy? Có thể xảy ra quá nhanh, tôi đã quên cái đau.

Bác sĩ rời đi, y tá truyền nước cho tôi, cô ấy kéo tay tôi võ nhiều lần mà vẫn không tìm ra được mạch máu, rồi ngước mắt nhìn tôi nói: “Cô nắm bàn tay lại.”

Tôi nắm tay lại, cô ấy cẩn thận nhìn kỹ một vòng trên mu bàn tay tôi, chắc là tìm được mạch máu rồi, sau đó cầm lấy ống kim bơm nước vào.

Nhìn thấy cô ấy sắp tiêm vào, tôi né mặt chỗ khác, cơ thịt cũng theo đó bắt đầu đau lên, nói thật là tôi rất sợ đau.

“Được rồi!” Có lẽ là nhìn ra được vẻ sợ hãi của tôi, cô y tá tiêm xong thì mở lời nhắc tôi.

Tôi thả lỏng, quay đầu lại nhìn kim tiêm đã đâm vào trên mu bàn tay trái, nhìn mạch Du, trên

bàn tay có chút phồng lên, và còn hơi đau.

Tôi nhịn không được, nói: “Y tá, có phải đâm nhầm mạch máu rồi không, hình như máu chảy ngược rồi”

Không phải tôi nói bậy, bởi vì dịch trong ống tiêm từ chất dịch màu trắng biến thành màu đỏ rồi.

Y tá quay đầu qua nhìn, sững sờ một lát rồi thử rút kim tiêm đã đâm vào lúc nãy ra, máu theo đó mà bản ra.

Cô ấy lấy cồn đỏ xử lý vết thương, rồi nói: “Ấn vào một lúc”

Tôi giơ tay phải lên ấn vào, trong lòng nghĩ, mạch máu người đúng thật là phức tạp, rõ ràng đều là vận chuyển máu, một chút không cẩn thận sẽ làm sai, gây nên nhầm lẫn nhỏ.

Có lẽ là vì đâm nhầm nên chỗ lúc nấy bị đâm giờ bầm tím thành một vùng nhỏ, máu không có bắn ra, nhưng nhìn chỗ tím bầm trên mu bàn tay, có chút chướng mắt.

Tôi vứt tăm bông vào thùng rác, y tá cũng chú ý đến chỗ bị bầm tím trên mu bàn tay tôi. Cô ấy khế nhíu mày, có chút áy náy, nhưng cô ấy không nói xin lỗi.

Chỉ là kéo tôi lại nhìn, hình như vẫn muốn tiếp tục đâm xuống. Tôi nhìn chỗ phồng lên trên mu bàn tay, có chút thương xót bản thân.

Tôi nhịn không được nói: “Hay là truyền tay phải đi!”

Lúc nãy tìm không được mạch máu, giờ lại phồng lên như thế, nếu lại đâm xuống một lần nữa, còn đâm sai nữa thì bàn tay này thật đáng thương.

Cô ấy gật đầu, cúi đầu vỗ vỗ mu bàn tay phải, vẫn là động tác ấy, bảo tôi nắm bàn tay lại.

May mà lần này rất thuận lợi, kim tiêm đâm vào, không có xảy ra phản ứng gì.

Y tá dọn dẹp thuốc xong, nhìn chỗ bầm tìm trên mu bàn tay tôi, có chút áy náy, nói: “Lát nữa

tôi sẽ lấy đá chườm lên cho cô” _ˆ^.

Tôi gật đầu, ánh mắt nhìn tay, có chút mơ hồ,

bởi vì một con mắt đã bị băng bó lại rồi.

Nhìn mọi thứ bằng một con mắt, cứ cảm thấy vô cùng mơ hồ.

Thẩm Minh Thành đi vào, đi lướt ngang qua với y tá. Người đàn ông điển trai, khó tránh khiến người ta nhìn thêm vài cái.

Thẩm Minh Thành có lẽ quen với điều đó rồi. Anh ấy vào phòng bệnh, nhìn tôi, ánh mắt lo lắng, nhìn một lượt trên người từ trên xuống dưới, ánh mắt dừng lại trên mu bàn tay tôi.

Anh ấy hỏi: “Sao lại làm thành thế này?”

Tôi nói: “Chủ yếu là vì tay em trắng quá, khó tìm mạch máu”

Anh ấy khẽ chau mày, không nói nhiều nữa, nhìn tôi hỏi: “Cảm thấy thế nào rồi?”

Tôi không trả lời mà hỏi: “Tìm được Tuệ Minh chưa?”

Anh ấy gật đầu, ừm một tiếng: “Tìm được rồi,

Phó Thắng Nam bị Lâm Diên gây sự chú ý, sau khi tìm được Tuệ Minh mới nhận ra có gì đó không

bình thường, mới qua công xưởng tìm em”