Tổng Tài, Phu Nhân Có Thai Rồi

Chương 342: Đi khỏi nhà họ Phó (3)



Tôi nói vậy là thật lòng, nhưng đừng ai nói những lời này như tôi, bời vì bất kỳ một người phụ nữ kiêu ngạo nào cũng không cho phép bản thân bị sỉ nhục như vậy, vậy nên Mạc Hạnh Nguyên cũng tức giận.

Khi Mạc Hạnh Nguyên định tát tôi, cô ta đã bị Cố Diệc Hàn nhanh chân chạy đến cản lại. Lâu rồi không gặp, tôi thấy sắc mặt của người đàn ông này càng âm trầm hơn, vẻ dữ dơn trên mặt càng đáng sợ hơn.

“Đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng, nếu sau này tôi lại phát hiện cô làm vậy thì cô cũng đừng cần cái tay này nữa.” Giọng nói của người đàn ông bị ép xuống rất thấp, nhưng vẻ lãnh khốc trong mắt có

thể nhìn thấy rất rõ.

Mạc Hạnh Nguyên bị anh ta hất tay ra, có lẽ là do lực tay của anh ta quá lớn nên cồ tay của cô ta bị đỏ cà một mảng lớn.

Mạc Hạnh Nguyên cười lạnh, nói bằng giọng khá là châm chọc: “Sao lại hết người này đến người khác thế này. Thầm Xuân Hinh, chị đáng ghét hơn tôi nghĩ lắm đầy, một bên hường thụ tình yêu của Phó Thắng Nam, một bên nghĩ tới một người đàn ông khác, thật buồn nôn!

Tôi mím môi, không lên tiếng.

Ngược lại là Cố Diệc Hàn đáp trà với giọng nói lạnh lẽo: “Buồn nôn? Buồn nôn cái gì? Cô không chiếm được ai nên cảm thấy buồn nôn à? Cô ấy có tư cách, có bản lĩnh được nhiều người yêu thương thì liên quan gì đến cô?”

Miệng mồm của anh ta vẫn độc trước

sau như một. Đọc full tại

Không nghi ngờ gì nữa, những lời mà Cố Diệc Hàn vừa nói đã khẳng định tình cảm mà anh ta dành cho tôi. Tuy Mạc Hạnh Nguyên khinh thường nhưng sự ghen ghét trong ánh mắt lại rất rõ ràng.

Tầm mắt của cô ta dao động giữa tôi và Cố Diệc Hàn, sau đó cô ta đột nhiên cười lạnh, nghe châm chọc vô cùng: “Anh yêu Thẩm Xuân Hinh, vợ chưa cưới của anh có biết không?”

Cố Diệc Hàn nhíu mày, trên khuôn mặt đã lạnh lẽo như băng: “Liên quan gì tới cô?”

Mạc Hạnh Nguyên ngậm họng, thật sự rất không cam tâm.

“Đúng là không liên quan gì đến tôi, tôi chỉ tốt bụng nhắc nhờ mà thôi. Thầm Xuân Hinh, tốt nhất là cô nên sống yên

ận đi, nghĩ xem, với địa vị bây giờ của

và Nhớ nhé, chúc luôn vui

Phó Thắng Nam và Tồng giám đốc Cố, nếu không cần thận bị lộ ra chuyện này thì cô sẽ như thế nào?”

Lời nói của cô ta mang theo sự đe dọa rất rõ, tôi thật sự rất bội phục Mạc Hạnh Nguyên, dù chúng nó bị truyền đến tai Phó Thắng Nam hay Cế Diệc Hàn thì đều là tự tìm đường chết, thế mà bây giờ cô ta lại còn nói ra ngay trước mặt Cố Diệc Hàn.

Huống hồ, Trần Văn Nghĩa, người luôn có lòng cảnh giác, cũng đang ở đây, những lời này sẽ được truyền lại nguyên văn đến tai Phó Thắng Nam.

Vốn dĩ tôi còn hơi hâm mộ với Mạc Hạnh Nguyên của bây giờ, nhưng lúc này, tôi không khỏi cảm thấy: ‘À, chỉ vậy mà thôi.

Trông Cố Diệc Hàn rất tức giận, lạnh lùng nắm cổ tay của Mạc Hạnh Nguyên lên. Trên khuôn mặt của người đàn ông ấy

là sự khát máu lạnh buốt giá: “Cô nên lấy làm may mắn vì tôi không đánh phụ nữ, nếu không…”

Anh ta hất tay lên, Mạc Hạnh Nguyên lập tức ngã lên xe của cô ta, có hơi bần thần.

Mạc Hạnh Nguyên vịn vào xe mình, môi cô ta trắng bệch. Dù sao cô ta vẫn là một người phụ nữ, bị một người đàn ông đối xử như vậy thì ai cũng sẽ bị đả kích.

Cố Diệc Hàn không phải là quân tử gì, anh ta lạnh lùng nhìn về phía cô ta và cảnh cáo: “Tốt nhất là cô nên cách xa cô ấy, chỉ dựa vào bản lĩnh bây giờ của cô thì cô còn chưa đủ tư cách đề động vào cô ấy đâu.”

Mạc Hạnh Nguyên là đã bị dọa sợ, cô ta nhanh chóng vào xe của mình với sắc mặt trắng tái.

Bốn năm trôi qua, gặp lại Cố Diệc Hàn, ưa nói tới có cảm xúc, chằng qua là cảm

thấy thời gian quá nhanh chóng.

Người phá vỡ bầu không khí im lặng là Cố Diệc Hàn, anh ta nói: “Nếu đã ly hôn thì vì sao em còn muốn sống dưới cùng một mái nhà với anh ta vậy? Em có thề ra ngoài ở mà, anh sẽ mua cho em một căn nhà, trang trí bằng những thứ trước đây em thích.”

Tôi cảm thấy hơi buồn cười, nhưng cuối cùng không thề bật cười. Tôi nhìn anh ta, khá bình tính mà nói: “Cho dù tôi và anh ấy đã ly hôn thì cũng mang danh hiệu vợ trước, nhưng tôi qua sống dưới mái hiên với anh thì dùng lý do gì đây?”

Cố Diệc Hàn nhíu mày, nét mặt có chút vội vàng: “Sao cũng được, em muốn dùng lý do gì cũng được, chỉ cần em muốn, anh đều cho em cả.”

Tôi yếu ớt cười, hỏi: “Là vợ cũng được sao?”

Thân thể của Cố Diệc Hàn hơi cứng ngắc lại, anh ta không dám lộ ra vẻ ngạc nhiên mừng rỡ quá rõ: “Nếu em muốn thì anh vui lắm.”

Tôi thờ dài: “Cố Diệc Hàn à, anh đã đính hôn rồi, Helen là một cô gái tốt, anh không nên tùy tiện ném viên ngọc trong tay đi mà nhặt một tảng đá, như thế thì ngốc quá. Bốn năm trước, chúng ta đã nói với nhau rõ ràng là tôi và anh vĩnh viễn chỉ có thề là bạn bè. Tôi yêu Phó Thắng Nam, dù thời gian qua bao lâu thì cũng chỉ cần anh ấy, cả đời mà anh nói quá ngắn, tôi không thề băn khoăn đến suy nghĩ của tất cả mọi người. Tôi hi vọng anh sống tốt, nhưng cũng chỉ là hi vọng mà thôi.”

Tôi không biết tôi nói vậy đã rõ ràng chưa, nhưng ít ra tôi đã từ chối một cách minh bạch.

Cố Diệc Hàn im lặng một lát, trên

khuôn mặt không có vẻ thất vọng suy sụp mà vẫn bình tĩnh như trước đây. Anh ta nói: “Anh không yêu cầu em yêu anh, anh chì cần biết anh muốn cái gì là được rồi.”

Cố Diệc Hàn tới gần tôi, thấp giọng nói: “Anh hối hận đã không làm gì vào cái đêm của bốn năm trước.”

Tôi giật mình, ngước mắt lên nhìn anh ta, tức giận nói: “Anh là người đã bày kế ư2”

Vào tối Giao thừa của bốn năm trước, tôi lái xe đến sân bay để đón Thầm Minh Thành nhưng trên đường đi lại bị bắt cóc. Khi đó mặc dù nhà họ Phó có tiếng tăm nhưng tầm ảnh hường rất có hạn, lại thêm nhà họ Phó tại thành phố Giang Ninh có chút thực lực nên chuyện đó đã bị che đậy. Về sau, cả nhà họ Thẩm và nhà họ Phó đều không thể điều tra ra được người đã bắt cóc tôi vào tối hôm đó là ai, chuyện

này cũng làm cho Phó Bảo Hân phải chịu tiếng xấu vô cớ.

Phó Bảo Hân ngồi tù hai năm, Mạc Hạnh Nguyên thì bị nhà họ Mạc đuổi ra ngoài. Sau này tôi đi khỏi thành phố Giang Ninh, rồi việc này bị lãng quên một cách kì lạ. Nếu lúc này không nhắc đến thì có lẽ cả đời này tôi đều cho rằng Phó Bảo Hân là người đã làm ra chuyện đó.

Thảo nào bốn năm qua Phó Bảo Hân luôn nghĩ cách đề tôi và Phó Thắng Nam hoàn toàn chia lìa. Vì bà ta hận tôi.

Cố Diệc Hàn khẽ cười nhưng lại nghe khá lạnh lùng: “Anh vốn định chỉ khiến em và Phó Thắng Nam hoàn toàn hết tình cảm với nhau, nhưng không ngờ hai người càng ngày càng mặn nồng với nhau. Còn có một điều làm anh ngoài ý muốn là chính anh ta lại khiến hai người ly hôn.”

Cố Diệc Hàn nhìn tôi, đã nhiều năm

không gặp được người mình mong mỏi,

trong lòng anh ta đã không còn những thân mật và ân tình nữa, bây giờ gặp lại, hầu như chỉ còn là không cam tâm.

Cố Diệc Hàn nói: “Hai người đã ly hôn thì tại sao không làm cho trọn chút chứ?”

Tôi thờ dài, không thể nào làm anh ta tiêu tan đi những suy nghĩ cố chấp ấy. Tôi ngửa đầu nhìn ánh mặt trời hơi gay gắt, híp mắt nói: “Cố Diệc Hàn, tôi muốn tự chăm lo cho cuộc sống của mình.”

Chung quy vẫn là người mà mình mang ơn, tôi không thể nói ra những lời quá ác độc thằng thừng.

Cố Diệc Hàn mím môi, không nói gì, một lúc sau mới lên tiếng: “Anh có thề cho em một cuộc sống mà em mong muến.”

Anh ta quá bướng bình, tôi cũng chẳng biết nên nói thế nào cho anh ta

.z

u, chỉ đành thở dài: “Không còn sớm

nữa, tôi cần phải về.”

Quay người lại, tôi thấy Trần Văn Nghĩa đi về phía tôi và nhẹ nhàng thờ ra, có vẻ anh ta lo lắng tôi sẽ đi với Cố Diệc Hàn.

Nhưng suy nghĩ đã ăn sâu bám rễ sao có thề tiêu tan một cách dễ dàng, cồ tay tôi bị Cố Diệc Hàn giữ chặt, tôi nghe anh ta nói: “Chuyện bốn năm trước anh đã chụp hình lại rồi, em cũng đã nói, qua bốn năm, là người đều sẽ thay đồi. Bốn năm trước anh không ép em là vì muốn thử áp dụng cách của em, nhưng em lại không chịu. Anh cũng không đề ý dưa bị cưỡng ép lấy xuống có ngọt hay không. Nếu Phó Thắng Nam không lo lắng cho danh dự của anh ta

thì anh không ngại cho anh ta một cú đả kích vào thời điểm này đâu.”