Tổng Tài, Phu Nhân Có Thai Rồi

Chương 301: Người đàn ông thần bí (13)



“Tất cả mọi người trên đảo đều chết hết, kẻ sát nhân vẫn chưa lộ diện…” Nói đến đây, tôi đờ người ra, sau đó mới hoàn hồn, kinh ngạc nói: “Kẻ giết người đang giả chết?”

Anh ấy nhíu mày, cạo trên đầu bút của tôi: “Thông minh đấy!”

Tôi…

Sau một lúc, tôi không biết kẻ sát nhân là ai, tôi nhìn lên anh ấy và nói: “Nhưng kẻ sát nhân có thể là ai chứ?”

Tác giả của bộ “And Then There Were None” dường như không nói ai là kẻ sát nhân.

Anh ấy cười: “Động não suy nghĩ một

chút, ai có thể tiếp cận với nhiều tài nguyên nhất và có nhiều thông tin nhất thì người đó có nhiều khả năng là hung thủ.”

Tôi mím môi, đẩy anh ấy ra: “Là quan tòa?” 

Anh ấy gật đầu, ánh mắt tối sẩm lại, tôi hơi suy sụp: “Phó Thắng Nam, anh…”

“Đã được một thời gian rồi nhỉ!”

“Chẳng phải đêm qua mới…”

“Không đủ!”

Tôi chợt nhớ ra, sau khi được buộc ga-rô xong hình như phải nghì ngơi, anh ấy như vậy…

“Phó Thắng Nam, sau khi làm phẫu thuật anh phải nghỉ ngơi một tháng!” Tôi đẩy anh ấy ra, anh ấy vòng tay qua tôi, hành động rất bất chấp.

“Không sao, không ảnh hường gì đâu!”

Tôi cau mày, không nhịn được nên giơ tay đẩy anh ấy ra: “Có phải anh không được làm thì chân tay ngứa ngáy lắm không? Anh gọi điện cho Trịnh Tuấn Anh hỏi thử xem.”

Thấy thái độ cứng rắn của tôi, anh ấy đành bất lực, ngồi cạnh tôi và gọi điện cho Trịnh Tuấn Anh.

Sau khi cuộc gọi được phát đi, thì Trịnh Tuấn Anh bắt máy: “Đã nửa đêm rồi, cậu có chuyện gì vậy?”

Xê lại gần, tôi có thể nghe thấy những lời anh ấy nói.

Mặt mày Phó Thắng Nam ủ rũ, rồi nhỏ giọng nói: “Chuyện kia, có ảnh hưởng gì không?”

Một câu hỏi mơ hồ kỳ lạ, Trịnh Tuấn Anh không có phản ứng lại, không nhịn được liền nói:

“Nửa đêm rồi mà cậu còn hỏi cái gì mà ảnh hường thế?”

Phó Thắng Nam hừ lạnh một tiếng: “Cậu nghĩ nửa đêm còn có thể có chuyện gì?”

Trịnh Tuấn Anh…

Anh ấy không ngốc, thế là đột nhiên phản ứng lại, chuyện anh ấy nói ở đây là gì.

Không khỏi mím môi, liền đáp lại: “Một tháng thôi cũng không nhịn được sao?”

Tôi cụp mắt xuống, khuôn mặt nóng bừng lên.

Lúc trước tôi không hề nghĩ đến điều này, sau khi biết rõ rồi thì mới phản ứng lại.

Phó Thắng Nam thấy khuôn mặt tôi đỏ bừng lên, liền lạnh lùng nói vào điện thoại: “Đừng nói nhảm nữa, có ảnh hưởng gì không?”

“Có thể có ảnh hường gì được chứ,

cậu cảm thây trong người có cảm giác hơi mớơ hồ không?”

Phó Thắng Nam…

Sau một hồi liền nói lại: “Không thấy gì cải”

“Hì!” Trịnh Tuấn Anh cười nhạo.

Phó Thắng Nam không chịu đựng được nữa, liền mở miệng nói: “Không có gì nữa, tớ cúp máy đây.”

“Đến bệnh viện kiểm tra đi, để tránh cậu nói tớ không cảnh báo cậu trước.”

“Biết rồi!”

Sau khi cúp máy, Phó Thắng Nam ném điện thoại sang một bên, ánh mắt tối sầm lại, rồi nhìn tôi.

Tôi…

Ngập ngừng một chút, tôi nhìn anh ấy và nói: “Chuyến công tác lần này, Trịnh

Tuân Anh không đi cùng anh sao?”

Anh ấy gật đầu: “Công ty luôn phải để lại một người đề coi giữ.”

Tôi gật gật đầu, ngần người nói: “Chú hai và dì hai trước kia có một cô con gái phải không?”

Anh ấy cau mày nhìn tôi với đôi mắt nặng trĩu: “Em nghe ai nói vậy?”

“Không ai cả, chỉ là đi hỏi thôi!” Quá khứ của anh ấy, nói trắng ra, tôi không muốn tìm hiểu quá nhiều, nhưng trong lòng tôi lại luôn nghỉ ngờ, nên không thể không hỏi được.

Anh ấy ôm tôi vào lòng, ánh mắt thâm trầm sâu xa: “Đừng hỏi chuyện trước đây nữa được không?”

Tôi gật đầu, đứng dậy và đi vào phòng tắm.

Tại sao dường như không bao giờ anh

ây săn sàng nói với tôi về mối quan hệ giữa Trịnh Tuấn Anh và anh ấy, trông anh ấy có vẻ không quan tâm, nhưng lại có vẻ quan tâm.

Từ phòng tắm bước ra, anh ấy đang gọi điện thoại trên ban công, sắc mặt có chút ảm đạm, không biết có phải vì công việc không.

Thấy tôi bước ra, anh ấy nói đại vài câu rồi cúp máy, đi đến chỗ tôi rồi tiện tay ôm tôi vào lòng.

“Lát nữa là có thể cùng em đi dạo phố rồi, phía bên công ty có một bản hợp đồng phải ký, em đi cùng anh chứ?”

Tôi lắc đầu: “Em không đi đâu, em ð lại khách sạn nghỉ ngơi một lát đã, có thể ngày mai sẽ về lại Giang Ninh rồi.”

“Có việc sao?” Anh ấy trầm giọng hỏi.

“Không!” Vốn dĩ tôi chỉ nhất thời xúc

động mà đên Mỹ thăm anh ấy thôi, bây giờ người thì cũng đã gặp rồi, ngủ cũng đã ngủ rồi, cũng không có việc gì làm cả, cho chuẩn bị về nhà.

Anh ấy ôm tôi rồi ân cần nói: “Sau này đừng chạy lung tung một mình nữa, chuyện lần này không được đề xảy ra lần thứ hai nữa đâu đấy?

Tôi gật đầu và ngước nhìn anh ấy: “Khi nào anh về nước?”

“Ký xong hợp đồng tối nay thì có thể về rồi.”

Tôi gật gật, đầu có chút nặng trữu, không biết có chuyện gì, thấy vẻ mặt tôi không vui, Phó Thắng Nam cau mày: “Sao vậy?”

Tôi dựa vào giường, nhắm mắt lại và nói: “Em hơi buồn ngủ, chỉ dựa vào một lát thôi.”

Phó Thắng Nam bận phải đến công ty ký hợp đồng nên sau vài lời an ủi tôi thì anh ấy rời đi ngay, còn tôi thì nằm trên giường một lúc.

Khi chuông điện thoại reo lên, đúng lúc tôi hơi buồn ngủ nhưng bị điện thoại đánh thức. Nhấc điện thoại lên, là Helen Cố mà tôi đã gặp ở sân bay.

“Hi, Xuân Hinh, tôi là Helen đây, cô còn nhớ tôi chứ?”

Tôi gật đầu và nhận ra rằng cô ấy không thể nhìn thấy hành động vừa nãy của tôi qua điện thoại, sau một lúc, tôi nói: “Tôi nhớ chứ, chị Helen, xin chào!”

“Bây giờ cô có thời gian không? Tôi có thể mời cô cùng nhau dùng bữa tối được chứ? Ö Mỹ tôi không có bạn bè nào cả, hơn nữa chồng sắp cưới của tôi lại bận, tôi ð một mình cả thì chán lắm!”

Tôi ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ,

trời đã tôi, đồng hồ trên tường điểm tám giờ tối.

Nếu bây giờ đi ngủ, chắc là không thể nào ngủ được một mạch đến khi trời sáng, không chừng vừa sáng sớm thì thức dậy rồi.

Sau khi suy một hồi, tôi nói: “Ừm, ừm, tôi đang ở khách sạn Clyde, còn cô thì sao?”

Vừa nghe thấy tôi đồng ý, cô ấy liền vui vẻ nói: “Tôi đang ở xường rượu, lát nữa tôi sẽ qua đón cô, khi nào tới thì tôi sẽ gọi điện cho cô.”

Tôi gật đầu, rồi đáp lại một tiếng được, rồi sau đó thuận miệng nói vài câu giao lưu, rồi cúp máy, tôi đứng dậy, thời gian còn kịp, nhưng trên người chỉ mặc một bộ quần áo.

Tôi mặc lại bộ quần áo đã mặc, trong

đầu có chút không vừa ý, sau khi suy nghĩ

_ một hôi, tôi gọi điện cho Phó Thắng Nam.

Phó Thắng Nam đã trà lời điện thoại, rồi trầm giọng nói: “Xuân Hinh!”

Nghe thấy âm thanh đầu dây bên kia, tôi hơi sững sờ: “Anh đang họp à?”

Anh ấy đáp lại: “Đang họp ký hợp đồng, sao vậy?”

Tôi sợ sẽ ảnh hường đến anh ấy nên đành nói: “Không sao cả, chỉ là em muốn gọi điện cho anh thôi, anh cứ họp trước đi, lát nữa em sẽ gọi lại cho anh!”

Vừa định cúp máy, anh ấy đã nói: “Không sao đâu, em nói đi, anh nghe này, không sao cả.”

Tôi sửng sốt một lúc rồi rồi nói: “Anh có thề mua cho em một bộ quần áo mới được không? Lát nữa em muốn ra ngoài vì có một cuộc hẹn với một người bạn.”

“Được rồi!” Anh ấy nói, dừng lại một hồi rồi nói tiếp: “Đi với ai, làm gì?”