Tổng Tài, Phu Nhân Có Thai Rồi

Chương 256: Người đã đi lại quay trờ về (4)



Tôi gật đầu nhìn anh cười rồi nói: “Hay là anh ăn thử đi, ngon lắm đấy, lần trước em đã từng ăn một lần rồi, ngon lắm, cho nên hôm nay cố ý đi mua đề ăn.”

Phó Thắng Nam cau mày, không hứng thú lắm với mấy món đồ ngọt, nói: “Em muốn ăn sao?”

Tôi nhướng mày nhìn cánh tay đã được băng bó thành một cục chà bá rồi nói: “Anh nghĩ bây giờ

em có thê ăn được sao?”

Anh cong môi, trông cực kỳ đẹp trai: “Em thể hiện thành ý chút đi để anh cân nhắc xem có nên đút cho em ăn hay không.”

“Thành ý gì cơ?” Tôi vẫn chưa kịp hiểu ý của anh, nghiêng đầu sang hỏi.

Anh nói xong rồi dùng đôi mắt đẹp anh tuấn của mình xoáy sâu chằm chằm vào tôi, ánh mắt thể hiện rõ ý muốn trong lòng nên anh không cần nói ra thì tôi vẫn hiều.

Lúc đầu tôi cũng rất ngạc

nhiên nhưng sau đó tôi lập tức hiểu ra ý của anh.

Nhìn thấy gò má của anh đang xích lại gần mình, tôi cũng không keo kiệt mà hôn lên khuôn mặt tuấn tú của anh, cười nói: “Hài lòng chưa?”

Anh nhướng mày nhếch khóe miệng lên nói: “Miễn cưỡng!”

Sau khi ăn vài miếng đồ ngọt, tôi lại nhìn khuôn mặt anh tuấn của Phó Thắng Nam rồi ngập ngừng nói: “Phó Thắng Nam, anh nghĩ người chết có thề sống lại không?”

Vào cái ngày mà Cố Diệc Hàn bị tai nạn, tôi đã nhìn anh ta nằm

trong vũng máu rồi từ từ ngừng thờ. Làm sao có thể như vậy…

Phó Thắng Nam nhìn tôi, đôi lông mày tuấn tú hơi nhíu lại nói: “Chuyện gì đã xảy ra rồi? Sao đột nhiên lại hỏi câu này?”

“Hờ hờ” Tôi mỉm cười rồi đồi chủ đề nói: “Em chỉ hơi tò mò thôi.”

Thật ra chỉ là vài vết bầm tím thôi nên tôi không thề ngủ ở bệnh viện được, ð bệnh viện được vài tiếng đồng hồ, tôi bèn năn nỉ Phó Thắng Nam đưa tôi về biệt thự.

Đưa tôi trở lại phòng ngủ xong anh đi thằng vào phòng làm việc và nói răng có chút việc cân phải làm.

Trong lòng tôi đang nghĩ về chuyện của Cố Diệc Hàn, tất cả những gì tôi nghĩ đến bây giờ đều là về người mà tôi đã gặp ð trung tâm thành phố hôm nay.

Nằm một hồi lâu, tôi không nhịn được cầm điện thoại di động lên gọi cho Thẩm Minh Thành.

Thẩm Minh Thành uể oải nghe máy nói: “Đã năm giờ rồi, em cứ nói thẳng đi, lý do mà em lỡ hẹn là gì?”

Thẩm Minh Thành nói tôi mới

chợt ngớ người ra, hôm nay chính là ngày anh ta đưa tôi đi thử lễ phục.

Tôi vội vàng xin lỗi nói: “Xin lỗi, trên đường đi tôi bị xe đụng, tôi vừa mới từ bệnh viện về nên quên nói với anh.”

Anh ta sửng sốt, vội nói: “Bị xe

đụng sao? Có chuyện gì vậy?”

Chuyện này thật khó nói nên

tôi cũng đi thằng vào vấn đề luôn: “Thẩm Minh Thành, anh có thể điều tra được người xử lý thi thể của Cố Diệc Hàn trước đây không?”

Ảnh ta cảm thấy kỳ lạ nói: “Người đã thành tro cả rồi, có chuyện gì thế? Lẽ nào đột nhiên em nhận ra em yêu Cố Diệc Hàn rồi sao?”

Tôi cứng họng không nói nên lời: “Anh đang nói nhảm nhí cái gì vậy? Hôm nay tôi thấy một người giống hệt với Cố Diệc Hàn, thật sự rất giống luôn, nhất định là cùng một người.”

“Cho nên em mới vội vàng đuổi theo anh ta sao, cho nên mới bị thương đúng không?” Giọng nói ð đầu dây bên kia có chút giễu cợt:

“Thâm Xuân Hinh, người ta chết rồi, em tin câu chuyện người có thể trờ về từ cõi chết sao? Trừ phi anh ta giả chết, nếu không thì người chết rồi làm sao mà sống lại được, em nghĩ nhiều cho thêm mệt làm gì, cứ yên tâm chuẩn bị cho bữa tiệc đi.”

Tôi mím môi muốn nói gì đó nhưng sau khi nghĩ một hồi lại thôi, có lẽ Thầm Minh Thành cho rằng đó là tôi đã nghĩ nhiều rồi.

Cuộc gọi ngừng lại một lúc sau đó chúng tôi nói thêm vài câu rồi cúp máy.

Tôi vừa cúp điện thoại xong đã giật mình khi nhìn thấy Phó Thắng Nam đột nhiên đang đứng ở cửa, toàn thân toát ra vẻ lạnh lẽo.

“Anh làm xong chuyện chưa?” Tôi nói xong rồi vô thức đặt điện thoại sang một bên.

Đôi mắt anh ấy rơi vào người tôi, sâu đến nỗi tôi không thể nhìn thấu.

“Đừng gọi điện thoại nữa, nếu buồn ngủ thì em cứ nghỉ ngơi cho tốt đi” Anh nói, lời nói rõ ràng rất quan tâm nhưng tôi lại cảm nhận được sự lạnh lùng đặc biệt ở trong

Tôi gật đầu và muốn nói mấy chuyện khác với anh thế nhưng anh đã quay người rời đi, cửa phòng ngủ bị đóng sầm lại.

Phó Thắng Nam đang giận sao?

Tôi không biết anh đang nồi giận vì chuyện gì, điều này làm tôi cảm thấy có chút bối rối và khó chịu.

Đêm hôm đó Phó Thắng Nam cũng không quay lại phòng ngủ.

Mặc dù tôi đang bị thương nhưng đêm nay tôi lại ngủ cực kỳ

sâu, trong giấc mơ tôi mờ hồ nhìn thấy có bóng người đang đứng bên cạnh mình.

Nhưng đang say giấc cho nên tôi không thể mờ mắt ra được.

Ngày hôm sau.

Tôi bị đánh thức bởi hơi mát từ khuỷu tay của mình, tôi mờ mắt ra đã thấy Trịnh Tuấn Anh đang thay thuốc cho tôi.

Tôi sững sờ, vô thức nói: “Bác sĩ Tuấn Anh, Phó Thắng Nam gọi

cho anh à?”

Anh ta gật đầu lia lịa, ánh mắt ro chăm chú để bôi thuốc cho tôi.

Dì Triệu đã dậy từ sớm, nhìn tôi nói: “Cô chủ, cậu chủ có chuyện phải đi ra ngoài rồi, cậu ấy bảo cô ăn cớm sớm rồi nằm ð nhà nghỉ ngơi di.”

Tôi gật đầu, hơi ngơ ngác một chút sau đó nhìn sang Trịnh Tuấn Anh hỏi: “Gần đây công ty có rất nhiều việc sao? Cuối tuần vẫn phải tăng ca à?”

Anh ta nhướng mắt lên nhìn tôi, hơi nhíu mày: “Cũng không được tính là nhiều.”

Tôi nhìn dì Triệu, sau đó khựng

lại một lúc rồi hỏi: “Anh ấy đã ở trong phòng đọc sách cả đêm qua sao?”

Dì Triệu suy nghĩ một lúc rồi nói: “Sáng nay tôi thấy cậu ấy di ra từ phòng đọc sách, không biết cậu ấy có ð đó cả đêm không nữa.”

Tôi hơi đau đầu, luôn cảm thấy Phó Thắng Nam dường như đang tức giận mình, thế nhưng về phần anh đang tức giận cái gì thì tôi lại hoàn toàn không biết.

Giúp tôi xử lý xong vết thương, Trịnh Tuấn Anh khẽ liếc nhìn tôi và

nói: “Mấy ngày này cô không được

đi lại, không được để vết thương dính nước hoặc đụng chạm mạnh.”

Tôi gật đầu nhìn anh ta nói: “Sáng nay khi anh ấy gọi cho anh có đang tức giận không?”

Anh ta nhướng mày, không nói gì, sau đó thu dọn hộp thuốc, không nói gì thêm rồi lặng lẽ rời dỉi.

Tôi…

Buổi tối, mãi đến tận sau bữa tối thì Phó Thắng Nam mới trờ về, sắc mặt của anh mð mịt u ám, tôi chủ động bắt chuyện với anh, nói: “Dì Triệu làm nhiều món ngon lắm

nè, lát nữa anh ăn thử xem.”

Phó Thắng Nam lạnh lùng liếc nhẹ tôi một cái, lông mày khẽ nhíu lên, nói: “Tôi ăn rồi!”

Vẫn đang giận sao?

Tôi thấy anh sải bước lên lầu đi thằng vào phòng đọc sách, tôi cảm thấy hơi bối rối.

“Cô chủ, hay là cô lên xem sao đi, tôi thấy sắc mặt của của cậu chủ không được tốt lắm, chắc là công việc gặp phải rắc rối gì rồi, hai vợ chồng cô cậu trò chuyện thử xem. Vợ chồng mà, ngày tháng còn dài, cứ vui một ngày lại cãi nhau

một ngày, vợ chồng là phải biết

chia sẻ trò chuyện với nhau.”

Dì Triệu nói xong rồi đưa cho tôi những món ăn đã nấu sẵn mà Phó Thắng Nam thường ngày thích ăn.

Cửa phòng đọc sách.

Tôi gõ cửa mấy lần, đợi một lúc mà vẫn không thấy người ra mờ cửa nên tôi đầy thẳng cửa đi vào trong.

Ánh sáng trong phòng đọc sách cực kỳ mờ ảo, khi mở cửa ra thì bốc lên mùi khói nồng nặc.

Tôi bật đèn lên, nhìn thấy trên bàn đọc sách phong cách theo kiểu châu Âu, Phó Thắng Nam đang nhắm chặt hai mắt dựa vào lưng ghế nghỉ ngơi, khuôn mặt lộ ra vẻ lạnh lùng như một lớp rào chắn không muốn người khác đụng vào.

Tôi bưng thức ăn lên đặt lên bàn, nhỏ giọng nói: “Phó Thắng Nam, dì Triệu đã nấu mấy món ăn mà anh thích nè, anh ăn thử di.”

Anh vẫn nhắm nghiền mắt, không thể nhìn ra cảm xúc trong anh là gì, nhưng sự lạnh lẽo trong phòng đọc sách lộ ra rõ ràng là anh đang tức giận.

Tôi choáng váng khi nhìn thấy hình ảnh trên máy tính của Phó Thắng Nam, đó là đoạn video quay cảnh tôi bị một chiếc ô tô đâm vào ð trung tâm thành phố ngày hôm qua.

Làm thế nào anh lại có được đoạn video này?

“Chú ba nói chúng ta thứ hai tuần sau đến nhà họ Thẩm đề gia nhập gia phả. Gần đây anh hơi bận,

hay là em… ”

“Thẩm Xuân Hinh.” Phó Thắng Nam ngắt lời tôi rồi mờ mắt

ra, đôi mặt đen của anh trở nên đỏ ngầu.

“Em yêu anh ta sao?” Người đàn ông nói với chất giọng trầm trầm và nghiêm nghị, anh quay ghế lại, ánh mắt của anh rơi vào tôi, nói: “Có thể nhìn thấy anh ta trong đám đông, lại còn không màng tính mạng đuồi theo anh ta, không buông tay được sao?”

Những lời này vô cùng lạnh lùng và công kích, tôi sững người trong giây lát, bây giờ tôi đã biết tại sao Phó Thắng Nam lại tức giận như vậy.