Tổng Tài, Phu Nhân Có Thai Rồi

Chương 241: Gài bây Lý An



Ông ta nhìn tôi, trợn mắt tàn bạo nói: “Thẩm Xuân Hinh, nếu như cô có bản lĩnh thì tốt nhất nên khiến tôi bị xử tử hình giống như Lâm Đình vậy. Nếu không khi tôi ra tù thì tôi sẽ không đề cô sống yên đâu.”

Nhìn ông ta bị công an đưa đi, tôi ngồi lại xuống chỗ ngồi, ánh mắt nhàn nhạt nhìn chằm chằm lên bàn thức ăn chưa hề được động tới trên bàn.

ột mình nhàn nhã ngồi ăn, tóm lại cũng không rẻ mà, lãng phí cũng không phải là một tính tốt.

“Em quá bình tĩnh rồi, không nghe thấy vừa rồi ông ta vừa nói cái gì sao? Bây gið em còn tâm trạng ngồi đây ăn à?” Thẩm Minh Thành đi vào, ánh mắt rơi xuống người tôi, bất đắc dĩ nói: “Chờ đến khi ông ta được thả ra thì em thảm

À*m

rồi.

Tôi ăn vài miếng thức ăn, cảm thấy mùi vị cũng không tệ lắm, vì thế bèn nhìn anh ta rồi nói: “Không ăn một chút sao?”

nh ta trả lời một tiếng, ngồi xuống đối diện tôi rồi gọi nhân viên phục vụ lấy thêm chén đũa, vừa ăn vừa nhìn tôi nói: “Em thật sự không sợ ông ta đi ra sẽ báo thù em à?”

Tôi đặt đôi đũa trong tay xuống, từ từ uống một ngụm trà rồi ngước mắt lên nhìn anh ta: “Anh sẽ cho ông ta cơ hội ra tay với tôi sao?”

Anh ta hơi sửng sốt, ngược lại cười nói: “Thầm Xuân Hinh, em lấy tự tin ð đâu ra mà cảm thấy anh sẽ che chð cho em thế?”

“Người bắt ông ta đi chính là

241: Gài bẫy Lý An (

anh chứ không phải tôi, ông ta tìm tôi báo thù thì được gì chứ?” Gọi nhiều món ăn như vậy mà ăn không hết, đúng là uồng phí mà.

Anh ta không khỏi hỏi ngược lại: “Em quên mất bản thân mình cũng là đồng lõa à?”

“Chủ mưu là tôi sao?”

Anh ta lắc đầu.

Tôi nhún vai, vô tội nói: “Đã như vậy thì không có liên quan gì đến tôi cả.”

Ăn thêm vài miếng nữa, tôi quả thật không hề có khẩu vị, vì

_ thế bèn nhìn anh ta rồi nói: “Thời

41: Gài bẫy Lý An (

gian không còn sớm nữa, tôi đi về trước nhé. Chờ sau khi có kết quả điều tra thì anh nói lại với tôi một tiếng là được rồi.”

Anh đáp lại một tiếng, không còn cách nào khác đành hỏi lại: “Tại sao những chuyện nhỏ nhặt này cũng bảo anh giải quyết chứ?”

Tôi nhìn anh ta: “Chẳng lẽ kêu tôi đi giải quyết à?”

Anh ta cười cười: “Quả thật tiều nhân và phụ nữ đúng là khó nuôi mà, Khổng Tử nói không hề sai chút nào cả. Thẩm Xuân Hinh, so với anh thì em càng ghi thù hơn

ây.

Tôi không phản bác lại, cũng chẳng có gì hay để nói nên đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Bên ngoài phòng ăn, anh ta đi theo tôi ra ngoài, mỡ miệng nói: “Chuyện của Lý An, em không dự định sẽ nói lại với Phó Thắng Nam một chút sao?”

Tôi lắc đầu, tìm chìa khóa xe trong túi xách: “Không cần thiết, chuyện này đã làm xong rồi. Anh nghĩ cách lấy được những thứ bằng chứng của Lâm Uyên ð chỗ Lý An càng nhanh càng tốt.”

ồn dĩ tôi chỉ muốn từ từ kéo chết Lâm Uyên, nhưng bây giờ xem ra không được nữa rồi.

Trịnh Tuấn Anh và Phó Thắng Nam bên này có rất nhiều chuyện đều liên quan đến tôi, thậm chí còn liên quan đến Vũ Linh nữa. Bây giờ Vũ Linh như thế nào, tôi còn chưa biết được gì cả. Tôi muốn mau chóng kết thúc chuyện này đề về sau còn tập trung điều tra kỹ về quan hệ của Trịnh Tuấn Anh và Vũ Linh một chút.

Anh ta gật đầu, khoanh tay nói: “Ngược lại anh cảm thấy

241: Gài bẫy Lý An (3)

chuyện này vô cùng đơn giản, thế mà em lại thả một cái lưới lớn như vậy, bây gið thu xong thì có cảm thấy không thú vị không?”

Không thú vị?

“Tôi còn có những chuyện khác phải làm nữa.” Ô đây hao tốn quá nhiều thời gian cho Lâm Uyên cũng không có ý nghĩa gì cả, tóm lại bây giờ bà ấy giống như con kiến bò trên chảo nóng vậy, vô cùng gấp gáp!

Sau khi tìm được chìa khóa xe, tôi mờ cửa xe ra, nhàn nhạt nhìn anh ta một cái rồi nói: “Được rồi,

1: Gài bây Lý An (

ngày khác liên lạc nhé, tôi đi trước đây.”

Thế nhưng đường di lại bị anh ta ngăn lại: “Chuyện của Lâm Uyên, em định làm tới mức nào?”

“Muốn sống không được, muốn chết cũng không xong!” Tôi không có yêu cầu gì khác, chỉ muốn bà ấy tự mình trải nghiệm cảm giác thống khổ khi mất đi con cái mà thôi.

Anh ta cau mày, suy nghĩ một chút rồi nhìn tôi nói: “Nếu như có một ngày em hối hận thì đừng nên trách anh quá nặng tay.”

ôi liếc nhìn anh ta, tức giận nói: “Tôi mà hối hận có nghĩa là bà ấy cũng sẽ hối hận, loại mệnh đề ngu ngốc này mà anh cũng nói được sao. Tôi đi đây, ngày khác gặp!”

Sau khi chia tay với anh ta, tôi lái xe về thằng biệt thự.

Bồi vì cứ mãi suy nghĩ về chuyện này nên tôi nhanh chóng cảm thấy mệt mỏi, trờ về biệt thự không bao lâu thì lập tức đi ngủ.

Thế nhưng vừa mới say giấc đã bị đánh thức, dưới bụng đau đớn đến mức khó chịu, lại cộng

thêm âm thanh om sòm từ dưới lầu truyền đến khiến tôi càng phiền não hơn.

Năm phút sau, âm thanh dưới lầu vẫn còn tiếp diễn, tôi không nhịn được đứng dậy đi xuống.

Đứng ð cửa cầu thang, cả người Mạc Hạnh Nguyên đều bị nước mưa làm ướt, trên tóc cũng vô cùng ẩm ướt, gương mặt luôn luôn xinh đẹp kia hiện lên chút tiểu tụy chật vật.

Nhìn thấy tôi, cô ta đẩy dì Triệu vẫn luôn ngăn cản mình ra, sau đó chạy nhanh lên lầu rồi nói

với tÔI: Thầm Xuân Hinh, là do cô làm đúng không?”

Tôi vừa ngủ dậy nên có chút mỡ màng, còn chưa kịp phản ứng cụ thể xem đã có chuyện gì xảy ra, vì thế bèn híp mắt nhìn cô ta rồi nói: “Khi cô Hạnh Nguyên muốn biều đạt chuyện gì đó, có thể thuận tiện phiên dịch luôn câu nói của mình một chút không?”

Cặp mắt cô ta đỏ bừng lên, nắm lấy quần áo của tôi giống như đang cố gắng đè nén tâm trạng của mình lại vậy: “Thẩm Xuân Hinh, cô đừng giả ngu với tôi nữa,

à cô hãm hại mẹ tôi có đúng không?”

Tôi buồn cười, thì ra là chuyện này: “Hãm hại?” Cơn đau dưới bụng không ngừng gia tăng, gần như muốn đòi mạng tôi vậy, quả thật vô cùng khó chịu: “Cô Hạnh Nguyên tốt nghiệp tiểu học sao? Có cần tôi giải thích một chút ý nghĩa gốc của từ hãm hại này không? Cô cảm thấy chuyện này được xem như hãm hại mẹ cô

sao?”

“Tại sao? Tại sao mọi chuyện đều nhằm vào tôi chứ? Cô đã đoạt

Được anh Thắng Nam rồi, tôi khó khăn lắm mới có cha mẹ, có nhà cửa nhưng cô lại khiến cho tôi trờ thành người không có nhà đề về. Thẩm Xuân Hinh, rốt cuộc tôi có thù gì với cô mà cô lại đối xử với tôi như vậy?”

Trông cô ta có vẻ như đã vô cùng sụp đổ, trong lòng không yên dắt tay tôi, vừa tủi thân vừa oán hận.

Tôi nhàn nhạt nhìn cô ta, lạnh lùng nói: “Cô Hạnh Nguyên vẫn nên ít hỏi tại sao đi, hỏi nhiều về nhân quả hơn.”

Nhìn thấy tình trạng hiện tại của Mạc Hạnh Nguyên thì có lẽ hơn phân nửa là Lâm Uyên đã đi điều tra. Năng lực làm việc của Thẩm Minh Thành đúng là không bình thường chút nào!

Cô ta cười nhạt, hận không thể xé nát tôi ra: “Đó là báo ứng của cô, là cô đáng đời. Cô cướp đi anh Thắng Nam, vốn dĩ sự xuất hiện của đứa bé kia là không phải lúc, nó không nên tồn tại trên thế giới này, thật đáng đời cho nó phải chết yều.”

Tôi mím môi, ngực phập

phông tức giận, thế nhưng lại cố gắng che giấu tâm tình của mình, nhìn vào gương mặt khó ưa của cô ta một lúc lâu rồi đột nhiên bật cười: “Nói như vậy thì dường như mẹ cô cũng không nên tiếp tục ở trên đời này nữa, có lẽ cô không biết kết cục tiếp theo sẽ như thế nào nhỉ, để tôi nói cho cô nghe một chút nhé.”

Tôi híp mắt nhìn ánh mắt tức giận của cô ta, giọng nói lại càng lạnh lùng hơn: “Tiếp theo sau, bà ấy sẽ bị định tội hối lộ, vì tiền giết người, tiến hành giao dịch phi pháp

_ nên sẽ bị công an bắt nhốt. Sau đó

41: Gài bẫy Lý An (3)

tật cả tài sản dưới tên của bà ấy đều được đem ra đấu giá và bị tịch thu, cuối cùng cho dù cô có năng lực có thề khiến bà ấy bình yên vô sự ra khỏi nhà tù thì khi đó bà ấy cũng sẽ mất di tất cả.”

Nói đến đây, tôi cười một cách lạnh lùng: “Cô cảm thấy đối với một người phụ nữ luôn sống một cuộc sống như trên mây mà nói, đột nhiên mất đi hết tất cả những kiêu ngạo, cuối cùng chỉ có thể nghèo nàn trắng tay trở về điểm xuất phát thì bà ấy có thể chịu đựng được sao? Đúng rồi, nghe nói

con gái út Mạc Phỉ Lâm của nhà họ

Mạc đã trở về, bây gið hình như tình cảnh của mẹ con các người không được tốt cho lắm nhỉ. Nếu như lại mất hết tất cả thì cảnh tượng kia rất khó nghĩ đến đấy.”

Thấy vẻ mặt trắng bệch của Mạc Hạnh Nguyên, tôi nhún vai nói một cách thong thả: “Tôi thật sự có chút mong đợi đến tình cảnh của hai mẹ con các người.”