Tổng Tài, Phu Nhân Có Thai Rồi

Chương 211: Người đàn ông dùng sức mạnh để nói chuyện (5)



Tôi cười giễu, rút khăn giấy lau vết cà phê trên mặt:

“Vô tội ư? Nếu Lâm Đình vô tội, vậy những sinh mệnh mà anh ta gánh càng vô tội hơn, tại sao anh ta lại bị xử tử hình cô không biết sao? Cục trưởng Trần vô tội ư? Mấy năm qua số tiền mà ông ta vơ vét, những người dân bị ông ta làm hại ít lắm sao? Để người như ông ta ngồi ở vị trí cao như vậy, cô nghĩ sau lưng ông ta có bao nhiêu người dân vô tội? Chuyện mẹ cô vô tội, thì càng nực cười hơn, bà ta dùng cách nào để loại bỏ đứa con của tôi cô không biết ư? Mấy năm qua bà ta trèo lên vị trí cao như vậy, cô chưa từng nghĩ bà ta

đã làm ra bao nhiêu chuyện dơ bẩn ư?”

Nói đến đây, sự chế giêu càng hiện rõ trong

nụ cười của tôi:“Còn về anh cô, đúng, anh cô rất

thông minh, biết thời gian của mình không còn nhiều, vì vậy đã gửi gắm cô cho Phó Thắng Nam, cái chết của anh ta không phải là lỗi của ai cả, số của anh ta nên như vậy mà thôi, nhưng, anh ta cũng vì thế mà hại Phó Thắng Nam cả đời, cô yêu Phó Thắng Nam, vậy cô đã từng hỏi anh ấy có

yêu cô không?”

Mạc Hạnh Nguyên cắn môi, nhìn dáng vẻ của cô ta, tôi cười: “Chắc cô cũng biết Phó Thắng nam không yêu cô, bởi vì anh cô đã dồn trách nhiệm cho anh ấy, vậy nên, dù Phó Thắng Nam chán cô thế nào, ghét cô thế nào, anh ấy vẫn sẽ chăm sóc cô, giúp đỡ cô, bởi vì anh ấy đã từng hứa với anh cô, dù có chuyện gì cũng phải chăm sóc cô, anh cô thật độc ác, chỉ một câu nói đã liên lụy Phó

Thắng Nam cả đời, anh ta vô tội sao?”



“Cô nói linh tinh!” Cô ta kích động: “Căn bản không phải như cô nói, chỉ cần cô không xuất hiện, anh Thắng Nam sẽ cưới tôi, sẽ chăm sóc tôi cả đời, đều tại cô, sự hiện diện của cô đã làm anh ấy khó xử”

Tôi cảm thấy buồn cười: “Khó xử ư? Lúc đầu ở nhà họ Phó ông nội bảo anh ấy cưới tôi, nếu thái độ của anh ấy đủ kiên định, ông nội có thể bắt anh ấy cưới tôi sao? Cô cho rằng với tính cách của anh ấy, anh ấy thật sự sẽ để mặc cho ông nội ép cưới? Chỉ mới ba năm, ba năm mà anh ấy vẫn không từ bỏ tôi được, còn cô thì sao? Tự cô tính kỹ lại đi, cô đã đi theo anh ấy bao nhiêu năm rồi? Tại sao nhiều năm như vậy mà anh ấy vẫn không cưới cô? Nếu như anh ấy thật sự có tình cảm nam nữ với cô dù chỉ một chút, anh ấy đã cưới cô từ lâu rồi, mà không đợi đến khi tôi xuất hiện, không

phải sao?”

“Cô…” Mạc Hạnh Nguyên đã khóc nghẹn, tôi biết, những lời này đều giống như một lưỡi dao,

đâm từng nhát vào tâm hồn yếu đuối của cô ta.

“Bỏ qua cho mẹ tôi, cô đã đạt được mục đích của mình rồi, tôi sẽ không dây dưa với Nam, sẽ không xen vào hôn nhân của hai người, tôi buông tay, cô đừng động vào mẹ tôi, cũng đừng động

vào nhà họ Mạc, chúng ta không bao giờ dính líu

với nhau, cô và Phó Thắng Nam hãy cứ sống thật tốt”

Tâm trạng Mạc Hạnh Nguyên rất tệ hại, thật ra trong lòng cô ta biết rõ, tôi sẽ không bỏ qua cho

Lâm Uyên, nhưng cô ta vẫn mở miệng cầu xin tôi.

Có thể cô ta thật sự yêu Phó Thắng Nam, nên đã cho đi sự chân thành và yêu thương, có thể cô ta chỉ lưu luyến những điều tốt đẹp mà Phó Thắng Nam dành cho mình, nhưng tất cả đều không liên

quan gì đến tôi.

Nhìn cô ta, tôi mở miệng: “Tôi sẽ cùng Phó Thắng Nam sống thật tốt, rất cảm ơn cô đã không xen vào dây dưa, nhưng mẹ cô, tôi cũng sẽ không bỏ qua như vậy, nói đến cùng tôi chỉ mới bắt đầu,

con đường sau này còn dài.”

Sắc mặt Mạc Hạnh Nguyên trắng bệch, có chút suy sụp: “Thẩm Xuân Hinh, tôi đã không dây dưa với hai người rồi, tại sao cô còn muốn từng bước chèn ép, trong lòng cô biết rất rõ, một khi tôi

tiếp tục dây dưa với Phó Thắng Nam, nể tình anh

tôi, cả đời anh ấy cũng sẽ không cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ với tôi, trừ phi tôi không dây dưa nữa, nếu không tôi sẽ trở thành nỗi ám ảnh đeo bám hôn nhân của hai người cả đời, một năm, mười năm cô có thể chịu đựng, nhưng mà Thẩm Xuân Hinh, cô thật sự có thể chịu đựng để hôn nhân cả đời của mình dính dáng đến tôi một cách

không rõ ràng sao?”

Tôi mím môi, móng tay bấu vào lòng bàn tay, ảnh hưởng của người đã khuất vẫn thật sự rất lớn, cô ta nói đúng, trách nhiệm của Phó Thắng Nam đối với Mạc Hạnh Nguyên, giống như những loại huyết thống ghê tởm kia, không những không cắt đứt được mà còn làm người khác buồn nôn, chỉ cần Mạc Hạnh Nguyên xảy ra chuyện, Phó Thắng Nam sẽ bị ràng buộc bởi đạo đức, không thể

không chăm lo cho Mạc Hạnh Nguyên.

Nhìn cô ta, tôi cười giêu: “Mạc Hạnh Nguyên, nếu cô không ngại làm gián đoạn hạnh phúc cả đời của cô, tôi cũng có thể chịu đựng, ít ra những

đêm tối hiu quạnh tôi còn có Phó Thắng Nam ở

bên cạnh, trong lòng cô biết rõ, anh ấy không có tình cảm nam nữ với cô, cô cứ đeo bám một người đàn ông không yêu mình như vậy cả đời, còn không được tính là kẻ thứ ba, vậy mà cô cam

tâm tình nguyện, thì tại sao tôi phải e dè?”

Thấy mặt cô ta tái mét, tôi nói tiếp: “Sự tồn tại của cô, chỉ là thi thoảng sẽ làm ảnh hưởng đến hai chúng tôi, nhưng với cô thì lại khác, cả đời của cô đều bị lãng phí cho sự dây dưa vô nghĩa này. Nhưng rời khỏi Phó Thắng Nam, cô sẽ có một cuộc đời khác, cô xinh đẹp, gia cảnh tốt, có rất nhiều người có thể cho cô hạnh phúc, Kiều Cảnh Thần ở bên cô lâu như vậy, cô không thể nào không nhận ra, theo anh ta, dù sau cùng Lâm Uyên thân bại danh liệt không còn gì, cô vẫn còn khả năng để chăm sóc bà ta, nhà họ Mạc đã cắm rễ sâu, dù tôi có thể động vào, cũng không thể nào nhổ tận gốc, vì vậy, chỉ cần cô rời khỏi, sau

này tôi vẫn không có cách nào làm hại được cô”

Đây là sự thật, một khi Mạc Hạnh Nguyên buông tay, dù tôi có ý định làm hại cô ta, cũng chỉ

là những hành động không đáng kể, không uy hiếp gì được cô ta, nhưng dựa vào sự cố chấp mà mấy năm qua cô ta dành cho Phó Thắng Nam, cô ta sẽ không rời khỏi, đó là thói quen, không liên

quan đến tình yêu. Quả nhiên.

Ánh mắt cô ta trở nên hung tợn, lắc đầu nói: “Không, tôi sẽ không rời khỏi anh ấy, nếu cô đã không bỏ qua cho mẹ tôi, vậy chúng ta sẽ đấu với nhau đến cùng, cô không để tôi sống tốt, tôi cũng sẽ không để cô sống tốt, Thẩm Xuân Hinh, cô có thể không cần bất cứ thứ gì, nhưng tôi không tin, tình yêu và tình thân, tôi đều cần, không thể thiếu

một trong hai.”

Tôi nở nụ cười lạnh lùng, nhún vai: “Vậy tôi sẽ

chờ xem, chúng ta đấu đến cùng”

Mạc Hạnh Nguyên khá tham lam, cái gì cũng muốn, cô ta nói không sai, trông tôi giống như không cần điều gì cả, đúng vậy, tôi không cần, vì

cái gì cũng không có, tôi có thể đòi hỏi sao?

Mạc Hạnh Nguyên rời đi từ lúc nào tôi không chú ý, ngồi trong quán cà phê, tôi chỉ cảm thấy trong lòng khó chịu, đối với Mạc Hạnh Nguyên mà nói, thứ bị đánh mất chỉ là một đứa trẻ mà thôi,

đau khổ vài ngày thì sẽ trôi qua.

Nhưng đối với tôi mà nói, thứ bị đánh mất là đứa bé mà tôi coi như động lực để sống, cô ta có cha mẹ, có người thân cần bảo vệ, nhưng tôi…

không có.

Cà phê trên người đã khô, trông tôi hơi thảm hại, ngồi cũng đã lâu, nên quay về công ty rồi.

Tôi vừa đứng dậy, thì bất ngờ nhìn thấy người

đàn ông đang đứng bên cạnh mình từ lúc nào.

Tôi nhất thời ngẩn ra. ‘Không phải anh đang

bận việc sao?” “Sao… anh lại ở đây?” Tôi không nhìn anh, xách túi định rời khỏi.

Phó Thắng Nam híp đôi mắt sâu thẳm: “Vừa

rồi em cùng ai ở đây?”

“Không có!” Tôi nói, thoáng nhìn ra xung quanh, thấy ở phía xa Trịnh Tuấn Anh và Kiều Cảnh Thần vừa tìm thấy chỗ và đã ngồi xuống, có

vẻ như ba người này vừa mới tới.

Ánh mắt anh u ám: “Cà phê trên quần áo là

thế nào?”

Vết cà phê đã khô rồi, nhưng vẫn để lại dấu, tôi nhíu mày, tùy miệng nói: “Em không cẩn thận làm đổ”

Anh cười giêu, nhìn tôi bằng ánh mắt như nhìn kẻ khờ: “Em tự hất cà phê lên người à? Hửm?”