Tổng Tài, Phu Nhân Có Thai Rồi

Chương 193: Hành vi biến thái của Phó Thắng Nam (5)



Sao Hoàng Nhược Vi lại ra nông nỗi này?

Tôi khựng lại trong chốc lát rồi cầm điện thoại, dứt khoát gọi cho 113. Sau khi bên kia nối dây, tôi nói thẳng: “A lô, tôi xin được báo công an, chỗ tôi vừa xảy ra một vụ bạo lực gia đình, tình trạng rất ác liệt.”

Tôi báo địa chỉ rồi cúp máy. Vẻ mặt Lâm Đình tối sầm, táo bạo nói: “Cô nhúng mũi vào chuyện của người khác làm gì? Cô thật sự cho rằng tôi

không dám đánh cô chắc?”

Thái độ của anh ta trông không giống với

phản ứng của người bình thường.

Tôi quay sang nhìn Hoàng Nhược Vi, thấy cô ấy chỉ khiếp sợ trong chốc lát rồi bình tĩnh lại, dường như đã quen với thái độ của Lâm Đình.

Tôi đi vê phía cô ấy, vươn tay ra nói: “Đã lâu không gặp. Cô cần tôi đưa cô đến bệnh viện không?”

Cô ấy run rẩy nhìn thoáng qua Lâm Đình, sau đó lắc đầu, cố rặn ra một nụ cười với tôi: “Không

cần đâu, tôi không sao, cảm ơn cô”

Lâm Đình cười lạnh, hai tay đút vào túi quần, không hề hoảng sợ khi bị người ta báo công an, thái độ rất kiêu căng.

Không lâu sau, công an đã ập đến, tìm hiểu tình hình sự việc rồi dẫn Lâm Đình rời đi. Bởi vì công an cần bằng chứng nên tôi nhờ Cố Diệc Hàn đi liên lạc với ông chủ khách sạn để xin đoạn

video vừa rồi.

Hoàng Nhược Vi cũng phải đi theo lấy lời khai. Tôi là người gọi công an nên trong thời gian

ngắn không thể rời khỏi nơi này.

Sau khi đã lấy lời khai xong, bước ra từ đồn cảnh sát thì đã là 1 giờ chiều, muốn nghỉ ngơi

cũng không còn thời gian nữa.

Lâm Đình phạm tội cố ý gây thương tích cho

người khác nên đã bị tạm giam.

Ngoài đồn công an, Hoàng Nhược Vi vẫn luôn im lặng. Cô ấy không nói chuyện, trong lúc nhất

thời tôi không biết nên hỏi cô ấy như thế nào.

Nhưng cứ thế rời đi thì tôi lại không yên lòng. Thế là tôi đến bên cô ấy, nói: “Mặc dù không biết nửa năm qua cô đã trải qua những gì, nhưng cô cứ lưu số điện thoại của tôi đi. Lỡ như cần gì thì cô cứ gọi điện thoại cho tôi, chỉ cần giúp được cô thì tôi sế cố hết sức!”

Dù sao chúng tôi cũng từng làm việc với nhau hai năm, nếu tôi cứ thế bỏ đi thì lòng tôi cũng sẽ

bất an.

Cô ấy ngẩn người, đôi mắt phong sương nhìn tôi, nước mắt rơi lã chã: “Giám đốc Thẩm, tôi… xin

lỗi!”

Tôi thở dài: “Không sao, chuyện đã qua rồi. Có

việc gì thì cứ gọi điện thoại cho tôi đi.”

Nửa năm qua tôi đã đổi số điện thoại, cho

nên tôi kêu cô ấy lưu số điện thoại mới của tôi.

Sau đó tôi gọi taxi cho cô ấy, đưa cô ấy về nhà.

Cố Diệc Hàn mím môi nhìn tôi: “Có lẽ không

lâu sau cô ấy sẽ đến tìm em”

Tôi mím môi: “Trước kia cô ấy không phải là người như thế” Tại sao cuộc sống hôn nhân lại khiến cô ấy ra nông nỗi này?

Không còn nhiều thời gian. Khi tôi và Cố Diệc Hàn chạy đến tòa nhà công ty Hoàng Hiên thì tổng giám đốc Vương Thông của công ty Hoàng

Hiên đã chờ sẵn.

Thấy tôi và Cố Diệc Hàn, ông ấy mỉm cười tiến lên, niềm nở chào hỏi: “Vất vả cho hai người quá.

Hai người đã ăn trưa chưa?”

Cố Diệc Hàn gật đầu, sau đó tán gẫu với ông ấy, đều là những câu nói đầy hàm súc, mãi cho tới phòng họp.

Hầu hết lãnh đạo cao tâng của Hoàng Hiên đều đã đến đây. Cố Diệc Hàn nhìn về phía tôi nói: “Lát nữa em giải thích tóm tắt về mục đích lần này

và phạm vi mà chúng ta có thể thỏa mãn điều

kiện của Hoàng Hiên, sau đó thuyết phục họ”

Tôi gật đầu. Mấy thứ này đều đã được tôi

chuẩn bị sẵn sàng.

Hoàng Hiên có rất ít cổ đông, tổng cộng chỉ có sáu người. Người chiếm nhiều cổ phần nhất cũng chính là tổng giám đốc điều hành công ty, ông Vương Thông. Vương Thông hơn bốn mươi tuổi, là một người say mê công nghệ, một lòng say mê nghiên cứu và phát triển sản phẩm của công ty. Hoàng Hiên là do một tay ông sáng lập, nhưng vì ông không am hiểu quản lý công ty nên mấy năm nay, mặc dù sản phẩm của Hoàng Hiên thuộc loại tốt nhất, song vì bộ phận quản lý không tốt nên Hoàng Hiên vẫn luôn nằm trong tình trạng lỗ lã. Do đó không ít nhà đầu tư coi trọng mà muốn rót vốn cho Hoàng Hiên, định tham gia vào việc quản lý Hoàng Hiên.

Một năm qua, Thẩm Minh Thành và Phó Thắng Nam đã phát hiện ưu thế của Hoàng Hiên. Hai người này đều là thiên tài quản trị, điều đầu

tiên họ nghĩ tới không phải là rót vốn mà là trực

tiếp thu mua.

Nửa tiếng sau, tôi đã nói xong và ngồi vào vị trí. Trong số các cổ đông của Hoàng Hiên, có người nghi hoặc hỏi: “Có phải trước kia giám đốc Thẩm đã từng làm việc ở tập đoàn Phó Thiên không?”

Tôi ngẩn người. Tôi chưa từng tiếp xúc với người của Hoàng Hiên, cũng hầu như chưa từng lên báo chí truyên thông thành phố nên khi thấy người kia đặt câu hỏi, tôi mới khó hiểu đáp: “Vâng, trước kia tôi từng là giám đốc dự án của tập đoàn Phó Thiên.”

Trong lúc nhất thời, mấy người trên bàn họp đưa mắt nhìn nhau. Im lặng trong chốc lát, Vương Thông mới nhìn về phía tôi nói: “Giám đốc Thẩm, tin rằng cô còn biết rõ hơn chúng tôi, một năm qua, tổng giám đốc tập đoàn Phó Thiên là Phó Thắng Nam cũng có ý đồ thu mua Hoàng Hiên chúng tôi. Chúng tôi cũng đang có quyết định đó, nhưng gần đây không biết vì lý do gì mà tập đoàn Phó Thiên đột nhiên từ bỏ việc thu mua Hoàng Hiên. Chúng tôi muốn biết cô có tham gia vào vụ

này không?”

Ông cười nói: “Mặc dù Hoàng Hiên tiến vào tập đoàn Cố Nghĩa bằng cách bị thua mua, nhưng chúng tôi đều biết rõ các cô rất coi trọng nhân viên kỹ thuật của chúng tôi. Thế nên tôi mong chúng ta có thể thẳng thắn với nhau trong chuyện

này.

Vương Thông nói rất thẳng thắn. Tôi cười khẽ, không giấu diếm họ: “Tổng giám đốc tập đoàn Phó Thiên là chồng tôi. Đúng là tôi đã từng nhúng tay vào việc anh ấy đột nhiên từ bỏ kế hoạch thu

mua Hoàng Hiên”

Tôi vừa dứt lời thì người trên bàn họp đều châu đầu ghé tai. Vương Thông bình tĩnh hỏi: “Nếu đã vậy, tại sao cô lại ngăn cản tập đoàn Phó Thiên thu mua Hoàng Hiên? So sánh hai bên thì nếu tập đoàn Phó Thiên thu mua Hoàng Hiên, sau

này công ty sẽ phát triển mạnh mẽ hơn”

Tôi gật đầu: “Vâng, đúng thế” Dừng lại một chút, tôi mới nói tiếp: “Nhưng có phải là mọi người đã quên mất chuyện tập đoàn Phó Thiên vẫn còn công ty Hạ Vỹ không? Hạ Vỹ và Hoàng Hiên đều là công ty công nghệ cao, nếu phân tích kỹ thì sẽ thấy thực tế tập đoàn Phó Thiên không quá thèm khát Hoàng Hiên, mua Hoàng Hiên chỉ vì muốn một loại kỹ thuật đặc biệt của Hoàng Hiên mà thôi. Nhưng mấy thứ đó ở trên thị trường cũng không khó tìm. Tính tổng thể thì tập đoàn Phó Thiên mà thu mua Hoàng Hiên thì sẽ không có nhiều lợi ích, cho nên nửa năm qua, Phó Thắng

Nam mới tạm dừng chuyện thu mua Hoàng Hiên.”

Tôi lại nhìn Vương Thông, nói tiếp: “Chắc hẳn tổng giám đốc Vương biết rõ hơn chúng tôi, bất cứ công ty công nghệ cao nào, khi còn chưa phát triển đến một trình độ nhất định thì sẽ không dễ dàng thu mua một công ty công nghệ cao khác. Thu nhập cơ bản của tập đoàn Phó Thiên hầu hết đều chủ yếu là từ việc khai phá bất động sản, trước mắt dưới trướng của họ chỉ có một công ty

công nghệ cao, đó chính là Hạ Vỹ.

Vương Thông gật đầu, mím môi suy nghĩ, một lát sau mới nói: “Chúng tôi không hiểu nhiều về tình huống của tập đoàn Cố Nghĩa. Theo những gì chúng tôi biết thì ưu đãi mà Cố Nghĩa dành cho chúng tôi thật sự rất cao, song chúng tôi lại không cách nào khẳng định về sau, Hoàng Hiên sẽ càng ngày càng phát triển dưới trướng tập đoàn Cố Nghĩa”

Cố Diệc Hàn nhướng mày, đứng dậy phát biểu: “Tập đoàn Cố Nghĩa là công ty chuyên nghiên cứu các ngành nghề công nghệ cao, đương nhiên cũng có những ngành nghề về châu báu đá quý, nhưng cuối cùng chúng tôi vẫn am hiểu nhất là khoa học kỹ thuật. Lý do chúng tôi muốn mua Hoàng Hiên đa phần là vì coi trọng nghiên cứu của Hoàng Hiên trong lĩnh vực AI. Đương nhiên chúng tôi cũng có yêu cầu đối với Hoàng Hiên, đó là trong vòng một năm, nếu Hoàng Hiên không nghiên cứu ra kỹ thuật trí tuệ nhân tạo đời mới nhất thì Hoàng Hiên sẽ phải phát triển theo hướng một công ty công nghệ cao

bình thường, mọi nhân lực và tiền bạc mà chúng

tôi đầu tư cho Hoàng Hiên đều sẽ bị rút về, thu lợi

nhuận bằng phương thức khác”

Phát biểu của Cố Diệc Hàn khiến đa số cổ đông trên bàn họp đều tái xanh cả mặt. Điều đó có nghĩa cho dù tập đoàn Cố Nghĩa thu mua Hoàng Hiên, nhưng nếu Hoàng Hiên không thể đạt được kết quả mà tập đoàn Cố Nghĩa yêu cầu

thì họ vẫn sẽ bị thị trường hòa tan như cũ.