Tổng Tài, Phu Nhân Có Thai Rồi

Chương 171: Trả thù, không có trái tim sẽ không có đau đớn (3)



Cố Diệc Hàn gật đầu, nhướng mày: “Sơ sài

cẩu thả sao?”

Anh ta cong môi, sự ngang ngược từ tận trong cốt hiện ra vô cùng rõ ràng, nói: “Các vị nói thì hay lắm mà làm thì như mèo mửa quen rồi, đều cho rằng người mà mình tiến cử có thể đảm đương được trọng trách lớn, điều này tôi thấy không có vấn đề gì, đặc biệt là nếu thấy mình có người giỏi giang ưu tú hơn Thẩm Xuân Hinh, đảm đương được vị trí giám đốc điều hành dự án, các vị có thể đề bạt bất cứ lúc nào. Về kết quả cuối cùng, chính là dự án AI ở thị trường trong nước

trong năm qua.”

Có người tiếp lời: “Nói như vậy thì dự án AI này sẽ tạm thời không bàn đến chuyện hủy bỏ hay không, đúng không?”

Cố Diệc Hàn gật đầu: “Phải, thời gian một năm, nếu các vị xác định Thẩm Xuân Hinh không thể đảm nhiệm được thì có thể đề cử một nhân tài khác. Chỉ có điều, tiêu chuẩn của tôi là phải lập được thành tích về dự án này trong năm nay, nếu không, đừng nói mấy lời thừa thãi”

“Được “Phó Bảo Hân lên tiếng, hoàn toàn không có khí chất mềm mỏng như lúc ở nhà họ Cố, hoàn toàn là khí thế của một người phụ nữ mạnh mẽ, bà ấy nói: “Suy cho cùng, chúng ta đã đầu tư hơn mấy nghìn tỷ cho dự án AI này, dẫu sao cũng đã tốn công sức và thời gian lâu như thế. Nếu sau một năm, cô Thẩm Xuân Hinh thực sự có khả năng đảo ngược kết quả thì đó cũng là một chuyện đáng mừng. Nếu như cô ấy không có năng lực, vậy chúng ta lại bàn đến chuyện hủy bỏ

dự án này cũng chưa muộn”

Trong chốc lát, mọi người trong phòng họp nhìn nhau, tiếng bàn tán xôn xao nổi lên, một lúc sau mới có người đáp: “Nếu tổng giám đốc đã nói như vậy, vậy thì chúng ta dứt khoát cùng nhau thử một phen, nếu kết quả sau cùng không tôi, chúng ta đều vui mừng cả. Còn nếu không thành, nhưng cũng lãng phí một nửa tài sản của Cố Nghĩa, về điều này chúng ta sẽ cần cô Thẩm Xuân Hinh

chịu trách nhiệm.”

Tôi đứng dậy nói: “Nếu một năm sau tôi không thể khiến dự án AI có tiến triển, tôi sẽ chịu những tổn thất nghiên cứu mà Cố Nghĩa đã đầu

†ư vào AI trong năm này.”

“Ha”Có người lên tiếng mỉa mai: “Cô Thẩm Xuân Hinh là đại tiểu thư của nhà nào vậy, cô đến Cố Nghĩa trải nghiệm cuộc sống à? Tài sản mà Cố Nghĩa đầu tư trong dự án AI cũng lên đến nghìn tỷ, một câu tự chịu trách nhiệm của cô nghe nhẹ nhàng thế, nói thì dễ lắm, đến lúc đó cô chạy mất, những tổn thất đó của Cố Nghĩa vẫn sẽ do Cố

Nghĩa gánh vác mà thôi:

Tôi cười nhạt, không hề cảm thấy tức giận, đáp lời: “Tôi dùng Hạ Vỹ của thành phố Giang Ninh làm vật thế chấp, nếu các vị không tin có thể

ký hợp đồng. Một năm sau, nếu công nghệ của dự

án này vẫn không có tiến triển thì Hạ Vỹ sẽ bị thu mua dưới hình thức quy về dưới trướng của Cố Nghĩa, thế nào?”

Mặc dù Hạ Vỹ không được coi là một công ty lớn, nhưng những người đảm nhận việc nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới chưa bao giờ khiến người ta phải thất vọng, hầu hết các trụ cột kinh tế của Phó Thiên đều đến từ Hạ Vỹ.

Năm đó ông nội để tôi đứng tên Hạ Vỹ là để tôi và Phó Thắng Nam dây dưa với nhau cả đời. Ngay cả khi tôi muốn rời đi hoàn toàn cũng bắt buộc phải hủy bỏ quyền trách nhiệm pháp nhân

của Hạ Vỹ, mà quá trình này rất phiền phức.

Đám người trong phòng họp bắt đầu xì xào bàn tán, nhưng Phó Bảo Hân lại nhìn tôi, nói: “Cô Thẩm Xuân Hinh, theo cô biết, mặc dù cháu là vợ của chủ tịch Phó Thắng Nam, nhưng cháu không có quyền kiểm soát Hạ Vỹ, lời này của cháu có phần hơi khoa trương rồi”

Tôi mỉm cười: “Tổng giám đốc Bảo Hân không

biết rồi, Hạ Vỹ nằm dưới trướng Phó Thiên, không sai. Nhưng hai năm trước lúc ông nội mất đã sắp xếp luật sư trao quyền điều khiển Hạ Vỹ cho tôi. Nói chính xác thì bây giờ tôi mới là người chịu trách nhiệm chính của Hạ Vỹ, Hạ Vỹ chỉ thuộc vê Phó Thiên, nhưng quyền điều khiến nó không nằm

trong tay Phó Thiên.” Sắc mặt bà ấy rất u ám, không nói lời nào nữa.

Mọi người nghe vậy, cũng không bới lông tìm vết nữa, nếu Hạ Vỹ quy về dưới trướng của Cố Nghĩa, có thể nói vừa có thể nâng cao công nghệ của Cố Nghĩa, đồng thời cũng đưa Cố Nghĩa lên

một tầm cao mới.

Không có ai từ chối một chuyện tốt như vậy.

Từ phòng họp đi ra, Phó Bảo Hân chặn tôi lại,

nói: “Thẩm Xuân Hinh, chúng ta nói chuyện đi!”

Hẳn là chuyện của Hạ Vỹ, tôi gật đầu, liếc

sang Cố Diệc Hàn, nói: “Lát nữa cùng đi ăn nhé” Anh ta gật đầu, đáp: “Anh đợi em”

Phó Bảo Hân nhìn sự tương tác giữa hai người chúng tôi, cau mày hơi không vui, đợi Cố Diệc Hàn đi rồi bà ấy mới nhìn tôi, nói: “Đến phòng

làm việc của cô nói nhé?” Tôi gật đầu.

Phòng làm việc của Phó Bảo Hân được bày trí rất ấm cúng, bên trong bày rất nhiều hoa, bước vào phòng, bà ấy ra hiệu cho tôi ngồi xuống trước

sau đó rót cho tôi một cốc cà phê.

Ngồi xuống ghế, bà ấy không nói thẳng về chuyện của Hạ Vỹ, mà chỉ hỏi tôi: “Gần đây cháu

với Thắng Nam thế nào rồi?”

Với tư cách là bề trên, bà ấy hỏi câu này hình như không có gì không thích hợp, tôi nhàn nhạt đáp lại: “Bọn cháu không gặp nhau, cũng không

làm phiền nhau”

Phó Bảo Hân gật đầu, nhưng có vẻ bà ấy không nghe lọt tai câu trả lời của tôi, khựng lại

một chút rồi nói: “Bây giờ các cháu định thế nào?” “Bọn cháu vẫn chưa biết ạ”Câu trả lời của tôi

luôn hơi lạnh nhạt, hình như bà ấy hơi không hài lòng, nhưng cũng không tiện nói nhiều, chỉ đáp: “Cháu với Thắng Nam là vợ chồng, cho dù đối phương có làm gì sai thì điều cả hai nên làm là đi giải quyết vấn đề để vợ chồng êm ấm với nhau chứ không phải giận dỗi oán trách nhau rồi ép đối phương rời đi”

Bà ấy tận tình khuyên bảo: “Xuân Hinh, cô biết cháu đã chịu tủi thân ấm ức, cũng đã chịu nhiều khổ cực, nhưng sao cháu không chia sẻ những chuyện đó? Chúng ta đều là người một nhà, là người thân cứ không phải kẻ thủ, cháu không nên gánh vác một mình. Cháu hận Thắng Nam hay trách nó cũng được, nhưng chung quy lại hai đứa vẫn là vợ chồng, đã vê chung một mái nhà, cho dù có cãi nhau cũng phải giải quyết hết vấn đề, không thể cứ dùng cách trốn tránh vấn đề như

vậy được.”

Tôi rũ mắt xuống, thấy hơi buồn bực. Những điều bà ấy nói đều đúng, nhưng tôi của bây giờ sợ là không thể chịu đựng được việc sống chung

dưới một mái nhà với Phó Thắng Nam nữa rồi.

Thấy bà ấy còn định nói tiếp, tôi lên tiếng: “Cô à, đây là công ty, không phải nhà. Chuyện trong nhà thì để về nhà đóng cửa bảo nhau, cô gọi cháu tới đây hẳn là muốn bàn với cháu về chuyện của

công ty, đúng không ạ?”

Thân là bề trên, những gì bà ấy nói đều không có vấn đề gì, tôi hiểu hết, thậm chí còn thấy bà ấy nói đúng, nhưng trên đời này việc đơn giản nhất

chính là nói, còn làm thế nào mới là khó nhất.

Thấy tôi mất kiên nhẫn, bà ấy đành dừng chủ đề này lại, khẽ thở dài nói: “Vậy được, chúng ta bàn chuyện công ty. Cháu dùng Hạ Vỹ để đặt cược, vậy cháu có từng nghĩ, một năm sau nếu cháu không thay đổi được gì thì điều đó đồng

nghĩa với việc gì không?”

Tôi nhướng mày, đáp: “Cô à, bây giờ cô đang nghĩ cho nhà họ Phó, hay đang nghĩ cho nhà họ Cố ạ? Nếu là vì nhà họ Phó, vậy thì cô không cần

lo lắng. Nếu cháu đã lấy Hạ Vỹ ra đánh cược thì

đương nhiên cháu đã có dự định rồi. Hơn nữa, khi ông nội đi đã giao lại Hạ Vỹ cho cháu, bộ xử lý và quyền quyết định đều nằm trong tay cháu, nói

trắng ra thì đó là việc của riêng cháu”

Những lời này khiến bà ấy hơi không vừa lòng, trầm giọng đáp: “Bố cô đã tin tưởng và giao lại Hạ Vỹ cho cháu là hy vọng cháu có thể khiến Hạ Vỹ ngày càng tốt hơn, hy vọng cháu và Thắng Nam có thể luôn ở bên nhau chứ không phải để cháu lấy Hạ Vỹ ra đặt cược một cách bốc đồng như vậy.”

Nhìn sắc mặt Phó Bảo Hân không còn vẻ vui tươi, tôi đứng dậy, nhìn bà ấy rồi nói: “Cô đã nói rồi, ông nội tin tưởng cháu, nếu ông nội đã tin tưởng cháu thì việc cháu ra quyết định với người khác, ông nội cũng không thể kiểm soát được, dù

sao dùng người thì phải tin, mà đã không tin thì

không dùng.”