Tổng Tài Mua Được Cô Vợ Nhỏ

Chương 91



Bây giờ, dì Mai còn muốn đòi thêm tiên nữa, Diệp Ánh Du gần như muốn phát điên!

“Đừng quên, nhớ đòi tiền mặt.” Lời nói của cô và bà ta gần như phát ra cùng một lúc, nhưng bà ta vẫn nghe thấy lời cô nói, lập tức trợn to mắt ngoác mồm nói: ‘Cô còn dám nói! Tôi còn chưa tính sổ với cô đấy!”

Diệp Ánh Du có phần hơi khó hiểu, nhưng trong lòng càng bức xúc: “Tìm tôi tính sổ sao?” Lần đó bà ta chẳng khác nào đem cô đi bán để lấy năm tỷ đó, bây giờ lại còn dám tìm cô để tính sổ hay sao?

Trong lòng cô cảm thấy vô cùng buồn bực, giữa lông mày cô hiện lên vẻ mệt mỏi và sắc mặt cô cũng ảm đạm đi rất nhiều.

Dì Mai hoàn toàn không để ý, vẫn tiếp tục măng: “Nếu không phải cô nói xấu sau lưng chúng tôi, làm sao Nam Cung Hàn lại có thể đóng băng tờ ngân phiếu năm tỷ đó chứ?! Tôi cũng không phải đến mức đi đánh bài mà không dám đặt cược!”

Diệp Ánh Du vô cùng ngạc nhiên khi nghe tin tờ chi phiếu đã bị đóng băng. Nhưng khi nghe đến câu cuối cùng, cô cũng chỉ cười mỉa.

“Dì Mai, chuyện này tôi không quản được. Lời của tôi cũng không ảnh hưởng được suy nghĩ của Nam Cung Hàn, tôi cũng không còn cách nào khác.” Diệp Ánh Du lạnh lùng trả lời.

Diệp Ánh Du cảm thấy trong lòng vô cùng đau nhói, như thể bị ai đó cầm con dao sắc bén đâm hết lần này đến lần khác!

Tuy nhiên, dì Mai cũng sẽ không vì lời nói này của cô mà bỏ qua cho cô dễ dàng như vậy.

“Đồ chết tiệt, tôi và ba cô uổng công nuôi cô lớn như vậy! Bây giờ công ty ba cô đang gặp khó khăn, không dễ gì mới có thể quay trở lại, bây giờ muốn phát triển bằng cách bán hàng online, cô lại không chịu ủng hộ, đây là muốn tạo phản à?1” Dì Mai bấu chặt tay cô và hét lớn.

Diệp Ánh Du bị tiếng thét của bà ta làm đau cả màng nhĩ. Cô cau mày nói: “Nếu công ty của ba muốn mở kênh bán hàng trực tuyến, tôi có thể cố gắng hết sức, nhờ giáo viên trong trường giúp đỡ. Tuy nhiên, nếu là muốn tiền thì tôi không cói”

Thứ mà dì Mai muốn là tiền, số tiên năm tỷ vừa tới tay chưa đưa bao lâu thì lại bị mất, bà ta không chấp nhận được.

Nghĩ đến số tiền đó, nội tạng bà ta đau nhức cả lên: “Không, tôi chỉ cần tiên! Có tiền, cả ba cô và tôi đều có thể tự hoàn thành được công việc, không cần người khác giúp đỡ. Để người khác giúp, ai mà biết được họ có thật lòng hay không.”

“Vậy thì tôi sẽ tự mình làm, sớm muộn gì cũng có thể vực dậy, cùng lắm thì…..” Cùng lắm thì vấp ngã vài lần, không đến mức phải đi bồi thường là được. Diệp Ánh Du nảy ra một ý tưởng như vậy, cũng xem như để bản thân học tập thêm tính tự giác.

Trước đây cô cũng từng muốn thử sức tự khởi nghiệp nhưng chỉ là vì chuyện trong trường, rôi chuyện của hội học sinh sinh viên và cả chuyện của đội biện luận làm cho vướng mắc quá nhiều thời gian, thế nên chỉ đành gác tạm qua một bên. Bây giờ thì…….

Tuy nhiên, cô chỉ vừa nói được một nửa ý của mình thì đã bị dì Mai không chút do dự mà thẳng thừng cắt đứt.

“Không được, cô chỉ là một đứa con gái làm sao có thể đến công ty làm được, trong đấy người ta đều là những người đàn ông con trai có thân có thế, tôi còn chả dám đi!”

Sau khi dì Mai từ chối đề nghị của cô xong, liền tiếp tục đề đến chuyện tiền bạc: “Cô chỉ cần kêu Nam Cung Hàn đưa tiền ra. Làm gì lắm lời thế không biết, nói một hồi lại lạc đề, tôi lại cho rằng cô không nguyện ý muốn giúp cái nhà này thì đúng hơn.”

“Dì Mai, tôi muốn giúp gia đình.” Diệp Ánh Du trả lời chắc nịch, dù sao thì cô cũng là người nhà họ Diệp. Tuy nhiên, cô nói với giọng chắc chắn hơn: “Nếu dì muốn tiền thì không được. Trong tài khoản ngân hàng của tôi chỉ còn lại bảy triệu, nếu nhiêu đó dì nghĩ là đủ thì dùng nó cũng không sao!”