Tổng Tài Mua Được Cô Vợ Nhỏ

Chương 72



“Tao không muốn nghe mày nói vớ va vớ vẩn!” Dì Mai vốn không tin! Ai mà có lòng tốt như vậy, cho người giúp việc trong nhà mượn tận ba tỷ rưỡi bạc, đâu có ai ngu.

Hai người giằng co, dì Mai quyết tâm phải ở đây chờ Nam Cung Hàn về để đòi tiền anh. Diệp Ánh Du không thể đuổi bà ta đi, cô bèn gọi điện cho Diệp Thiên Thành, muốn nhờ ba bảo bà ấy về.

Nhưng sau 2 phút im lặng kéo dài, Diệp Thiên Thành chẳng nói gì rồi cúp máy.

Diệp Ánh Du đau buồn xen lẫn căm giận, cô không hiểu vì sao ba mình lại như vậy, chẳng phải công ty là tâm huyết nửa đời ông ấy sao?

Dì Mai lại vô cùng hả hê: “Nhìn đi, ba mày nghĩ giống tao thôi. Mày ngoan ngoãn đòi tiền thằng Nam Cung Hàn đi, anh ta cũng chẳng cưới mày đâu.

Không thừa dịp này đòi tiền, đợi anh ta vứt bỏ mày rồi…”

Diệp Ánh Du nhìn chiếc Cayenne ở bên đường chạy nhanh đến đây, đó là xe mà Nam Cung Hàn lái đi làm, bấy giờ anh đã trở về.

Cô ra sức lắc đầu với dì Mai: “Dì đừng nói nữa!” Nếu để Nam Cung Hàn nghe được những câu bà ta nói, người đàn ông hẹp hòi ấy chắc chắn sẽ khiến nhà họ Diệp hỏng bét hơn cả bây giờ!

Dì Mai hầm hừ: “Muốn tao không nói thì nhanh chân đòi tiền Nam Cung Hàn, tao cầm tiền rồi mới đi.”

Chiếc xe hung hăng lái đến đây, dừng lại ở chỗ cách dì Mai chưa đến 10 cm. Trái tim Diệp Ánh Du nảy lên rồi hạ xuống, suýt nữa cô cho rằng Nam Cung Hàn muốn đâm sầm vào mình.



Dì Mai bị tiếng phanh xe đột ngột làm cho hoảng hốt, lúc xoay người lại đụng vào đầu xe, bà ta lập tức mắng chửi: ‘Muốn chết hả, có biết lái xe hay không, nếu đụng trúng thì bà đây cho mày đẹp mặt… Um… Um…’ Diệp Ánh Du cuống quýt che miệng dì Mai, nhỏ giọng nhắc nhở: “Dì Mai, anh ấy chính là cậu Hàn, dì đừng ăn nói lung tung.”

Dì Mai véo mạnh vào eo cô, đẩy cơ thể yếu ớt của Diệp Ánh Du ra, nét mặt giận dữ bỗng chốc chuyển sang nịnh nọt: “Tổng giám đốc Hàn à, cậu tan làm về nhà sớm quá. Tôi là mẹ của Ánh Du, tôi biết bây giờ con bé đi theo cậu nên sang đây thăm nó.’

Trong lòng của Diệp Ánh Du đau buồn, từ hồi còn nhỏ khi đến gia đình họ Diệp, dì Mai đã không cho cô gọi là mẹ, rõ ràng muốn để cô biết rằng bản thân chỉ là một đứa trẻ được nhận nuôi mà thôi. Bây giờ, lại đang thắm thiết tự xưng bản thân là mẹ của cô, tất cả là vì để được nhận tiền từ chỗ Nam Cung Hàn này đây…

Nam Cung Hàn từ trên xe bước xuống, không thèm nhìn bà ta một cái, anh chỉ nhìn về phía Diệp Ánh Du, rồi lạnh lùng nói: “Bà ấy là mẹ nuôi của cô à?”

Diệp Ánh Du cay đắng gật đầu: “Đúng vậy, dì Mai qua đây để gặp tôi, lát nữa sẽ đi, nên anh đừng bận tâm.”

Dì Mai trừng mắt nhìn cô: “Nếu không lấy được tiền, tôi sẽ không đi đâu cải”

Câu này của bà ta chính là thà nói thẳng ra cho Nam Cung Hàn biết mục đích của mình, còn hơn là phí lời với Diệp Ánh Du,.

“Cậu nhìn xem đứa con gái duy nhất của tôi bây giờ đi theo cậu, nhà họ Diệp của chúng tôi lại bị phá sản rồi, cậu có phải là nên…” Dì Mai quay đầu lại nhìn Nam Cung Hàn, nở nụ cười tươi rói, nói đến khúc cuối thì lại có chút khó xử ngại ngùng, đưa cho anh một ánh mắt mang ý nghĩa: “Cậu hiểu mà.”

Nam Cung Hàn nhướng mày, vẻ mặt nghiêm nghị lạnh lùng, giống như một vị thần ở trên cao đang liếc mắt xuống nhìn bà ta, im lặng rất lâu không phát ra tiếng động.

Dì Mai thấp thỏm không yên nắm lấy chiếc túi xách màu đỏ trên tay, chủ động giảm bớt số tiên mong muốn, giơ năm ngón tay lên ra hiệu: “Vậy thì, tôi cũng không đòi hỏi gì nhiều, cứ đưa cho tôi con số này là được rồi, để sau này nó có thể thoải mái tự do, một lòng mà đi theo cậu.”

Nam Cung Hàn liếc nhìn Diệp Ánh Du một cái, trong khi cô đang kinh hồn bạt vía, thì anh giơ tay lên.