Tổng Tài Lạnh Lùng: “Mẹ Đơn Thân, Gả Cho Anh”

Chương 43: Nỗi lo lắng của Phong Tử An



Phong Tử An nhìn biểu cảm của Dương Tinh Vũ, anh có chút buồn cười, nhưng bị đau, đành nén cười. Sắc mặt anh ôn hoà mà nhìn cô gái.

“Thế nào, có nguyện ý lấy thân báo đáp tôi không?” Phong Tử An nói.

Dương Tinh Vũ không do dự, “Được.” Vì con gái, cái gì cô cũng có thể làm.

Phong Tử An hơi nhíu mày vì đáp án của cô gái, anh đưa tay lên, khẽ búng nhẹ cái trán của cô một cái, “Đồ ngốc.”

“Ai ngốc, tôi là thật tình.” Dương Tinh Vũ có lý chẳng sợ.

“Vậy ai giúp em, em cũng đều lấy thân báo đáp hết hả, em thì có mấy cái thân?” Phong Tử An hỏi rất thật tình. Anh phải triệt để buộc cô phải bỏ đi cái bản tính hiền lành có ơn phải trả kia, đôi khi không nhất thiết phải trả ơn một cái gì đó nếu như nó không cần thiết, hoặc người giúp bạn không cần đến sự báo đáp.

Dương Tinh Vũ bị hỏi vậy, liền “tôi” nhưng mà nửa ngày thật không sao trả lời được.

Cuối cùng liền ấp úng đổi chủ đề, “Anh không sao đó chứ? Tôi thật sự cảm ơn anh đã cứu Thiên Thiên, không ngờ tuỷ của anh lại trùng hợp với con bé.”

Phong Tử An nghe Dương Tinh Vũ nói vậy, không khỏi lại suy nghĩ đến chuyện Thiên Thiên là con gái anh, anh chỉ còn bước cuối cùng là xác nhận xem cô có phải là cô gái đêm đó của hơn bốn năm trước hay không.

Nhưng cho dù xuất phát từ loại trường hợp nào, anh đều khó mở miệng, năm đó anh sau khi tỉnh lại biết mình đã không ở căn phòng kia, cũng không biết tình cảnh của cô gái kia thế nào, đến lúc anh quay lại tìm thì người đã không biết ở đâu, nên anh một chút manh mối cũng không có.

Cuối cùng là trôi vào quên lãng hơn bốn năm, cũng từ đó anh luôn bài xích với tất cả phụ nữ.

“Không có gì, tôi thích em, thì đương nhiên cũng phải thích cả con gái em, con bé là con em, nếu tôi quyết định ở cùng em, vậy sẽ chấp nhận con bé là con tôi, con bé xảy ra chuyện, tôi đương nhiên không làm ngơ.” Phong Tử An quyết định trước không nói cho Dương Tinh Vũ về chuyện đó, cũng không muốn hỏi cô về loại chuyện này.

Đối với Dương Tinh Vũ, chuyện này chính là một bóng ma. Càng như là vết sẹo khỏi lâu năm, nếu lúc này Phong Tử An lại đem vết sẹo này ra đục khoét, chẳng sợ anh biết được chân tướng, mà cô thật sự cảm thấy khó chịu, không chừng còn quay ngược lại hận anh, hận anh năm đó bỏ rơi cô, hận anh không chịu trách nhiệm.

Một thằng đàn ông ăn xong còn không muốn trả tiền, vậy thì có tư cách gì mà đòi theo đuổi, Phong Tử An rất sợ Dương Tinh Vũ biết rồi sẽ quay ngược lại hận anh.



Lúc đó, anh sẽ không biết tim mình sẽ lấy đi để chắp vá, khó khăn lắm anh mới có thể gặp được người vừa ý, người mà có thể chạm đến tim anh, vậy nên anh phải cân nhắc trước sau thật chu đáo.

Không thể sai một ly, đi ngàn dặm.

Bỗng nhiên, Dương Tinh Vũ lại hỏi: “Phong Tử An, anh có biết Lâm Lạc Nhi không?” Sở dĩ cô hỏi vậy chính là thời còn là sinh viên, cô từng nghe Lâm Lạc Nhi nói cô ta chính là khách khanh thân thiết của nhà họ Phong ở Ninh Thành, mà cậu chủ nhà họ Phong, Phong Tử An rất thích nói chuyện với Lâm Lạc Nhi cô ta.

Phong Tử An giật mình trong lòng, nhìn cô, liền quay mặt đi, “Không quen.”

“Vậy là quen rồi?” Dương Tinh Vũ truy hỏi. Cô không biết vì sao Phong Tử An lại không muốn nói đến Lâm Lạc Nhi đây.

Phong Tử An nhắm hai mắt, “Không quen chính là không quen, em đây là đảo chính câu trả lời của tôi. Cô ta còn không đáng để tôi bố thì nửa cái nhìn.” Anh nói.

Dương Tinh Vũ nheo mắt nhìn Phong Tử An đang cố né tránh, “Phong tổng, tôi của bốn năm trước bị một người đàn ông ***** ***.”

Phong Tử An giật nảy, chợt mở hai mắt, lại nhìn chằm chằm Dương Tinh Vũ, trong lòng anh sóng gió rít gào nổi lên.

Dương Tinh Vũ cô ấy biết được gì rồi?

Anh im lặng, lại nghe Dương Tinh Vũ nói tiếp, “Năm đó, tôi bị bỏ thuốc mê, vì hôn mê nên không biết ai bỏ thuốc, càng không biết người đàn ông năm đó là ai, đến khi tỉnh dậy thì đã không thấy người đó đâu cả.”

“Em không tìm hắn sao?” Phong Tử An vờ hỏi, anh thật sự muốn biết Dương Tinh Vũ suy nghĩ gì về chuyện này.

“Tìm làm gì?” Dương Tinh Vũ hỏi lạnh nhạt, “Tôi nghĩ có khi hắn ta “ngỏm” rồi không chừng.” Cô nói y thật, giọng điệu thản nhiên khiến Phong Tử An thấp thỏm, thậm chí sinh ra một tia sợ hãi, còn có chút ai oán.

Dương Tinh Vũ, em thật sự muốn trù tôi chết sao, tên đàn ông em trù chết không phải là tôi sao?

“Vậy em có muốn gặp lại hắn không?” Phong Tử An hơi hẵng giọng, “Tôi tìm giúp em.”



Dương Tinh Vũ bỗng cười, “Phong tổng, nếu tìm được người kia, tôi sẽ giết hắn.”

Ặc, khụ khụ! Phong Tử An bỗng ho khan, lập tức bị đau đến nhăn mặt.

“Em căm thù hắn ta như vậy sao?” Phong Tử An cố ngăn không cho tâm tình quá thay đổi hỏi tiếp.

“Tôi hận anh ta, nếu không phải hắn, thì tôi và Thiên Thiên đã không phải khổ sở, không bị gièm pha, không bị chì triết, con bé cũng không cần phải bị bạn học chê cười.” Dương Tinh Vũ nói rất thẳng thắn.

Đây cũng là lời thật lòng của cô, nổi khổ sở tủi nhục hơn bốn năm qua, ai có thể gánh cho cô.

Không một ai hết.

Dù bây giờ cô nửa tin nửa ngờ Phong Tử An là người đàn ông kia, nhưng cô thật sự sẽ chấp nhận được anh sao?

Một người đàn ông không biết vì lý do gì bị ép buộc hay là tình nguyện ngủ với cô, mất tích hơn bốn năm, hiện tại hắn ta lại chạy tới rồi đột nhiên nói, tôi là ba của con em, tôi muốn chịu trách nhiệm, tôi muốn bù đắp cho em, Dương Tinh Vũ cô thật sự sẽ chấp nhận sao?

Suy đi tính lại, cho dù Phong Tử An là người đàn ông năm đó chiếm đoạt cô hay anh không phải là người đó, thì cô đều không có cách nào chấp nhận ngay được. Cô không phải kiểu người đói thì ăn quàng. Phong Tử An là người đàn ông tốt, nhưng không phải là quá tốt.

Nếu anh là người năm đó, đàn ông tốt đã không bỏ lại cô một mình, ít nhất đã cho cô một lời giải thích.

Hiện tại, anh theo đuổi cô, bỏ đi chuyện năm đo, anh chính là mẫu đàn ông tốt lý tưởng, nhưng cô căn bản không xứng với anh.

Phong Tử An không biết được suy nghĩ này củaDương Tinh Vũ , anh còn mải suy tư về lời nói có chút cay độc của cô. Điều anh lo lắng quả nhiên xảy ra, cô chính là khó có thể tha thứ cho người đàn ông năm đó.

Một đời thiếu nữ mất đi cái giá ngàn vàng, nhưng lại không biết ai đã cướp nó. Phát hiện mình mang thai, lại không thể phạm tội giết người, đứa bé là vô tội. Cuối cùng một mình nuôi con, chấp nhận mang cái danh mẹ đơn thân, vừa làm ba, vừa làm mẹ. Chuyện đó đối với một cô gái năm đó vừa mới đôi mươi, đúng là một sức ép khổng lồ.

Nếu đổi lại là anh, anh cũng sẽ lựa chọn hận, lựa chọn không tha thứ…