Tổng Tài Lạnh Lùng: Đánh Mất Em

Chương 47: Nhà của ai?



"Tại sao cô lại bày ra biểu cảm này? Là đã ngủ rồi mới trở về?"

Tiêu Ân Tuấn thản nhiên nói, đáy mắt lại cất giấu một tia châm chọc:

“Xem ra năng lực của Hứa Ngôn Sâm rất tầm thường, thời gian còn rất ngắn.”

Nghe hắn nhục nhã mình, lòng bàn tay Giang Yến Ly từng chút một siết chặt, thật lâu sau mới bình tĩnh lại, run giọng nói:

"Tiêu Ân Tuấn, ở trong mắt anh tôi là người như vậy sao?”

"Không phải hôm nay cô tự mình nói vậy à?"

Tiêu Ân Tuấn cúi người tới gần mặt Giang Yến Ly, trong bóng đêm thanh âm càng thêm lạnh lùng:

“Còn chưa tới bước đó, vậy không phải là chỉ còn thiếu một bước cuối cùng thôi sao?”

Giang Yến Ly nghẹn giọng.

Mặt mày Tiêu Ân Tuấn đặc biệt lạnh lẽo, thấy cô không nói lời nào, càng cho rằng cô đang chấp nhận lời nói của anh.

Ánh mắt anh càng ngày càng âm trầm: "Giang Yến Ly, có phải cô quá nuông chiều cô, nên mới trở nên không biết điều như vậy?”

Nuông chiều cô?

Giang Yến Ly cho rằng mình nghe lầm, liền ngước mắt lên nhìn hắn.

"Tôi nói cho cô biết, trước khi trả hết nợ với Giang San, cô tốt nhất nên cùng đám đàn ông tục tĩu kia của cô sạch sẽ một chút!”



Ánh mắt của hắn tràn đầy lạnh lẽo, trong lòng Giang Yến Ly không khỏi run lên.

“Đừng làm cái gì dơ bẩn khiến cho Giang San phải mất mặt mũi!”

Giang Yến Ly hé miệng, muốn nói mình không có người đàn ông nào khác. Nhưng nhìn gương mặt phẫn nộ kia của Tiên Ân Tuấn, cô lại cảm thấy chẳng có gì đáng để giải thích cả.

Nếu hắn ta đã định tội cô như vậy, cô còn có thể nói gì nữa đây?

Giang Yến Ly gắt gao chạm vào hàm răng dưới, không muốn để lộ cảm xúc của mình. Thế nhưng hốc mắt cô đã bất giác đỏ lên từ lúc nào.

“Tôi dơ bẩn, tôi rẻ tiền?”

Giang Yến Ly kéo kéo cổ họng, ngay cả trong giọng nói cũng mang theo tiếng run rẩy sụp đổ:

“Vậy còn anh thì sao? Anh ngủ với Tần Di Y, rồi lại tới ngủ với tôi, anh không bẩn, không rẻ tiền hả?”

Giọng nói của cô khàn khàn khiến cho Tiêu Ân Tuấn sững lại, cúi xuống nhìn cô.

Dưới ánh đèn đường chiếu rọi, khuôn mặt của Giang Yến Ly càng thêm trắng bệch, hai mắt rưng rưng, nhưng lại bướng bỉnh không để cho nước mắt rơi xuống.

Cô không được khóc, nếu khóc là thua!

Giang Yến Ly nắm chặt lòng bàn tay, nhìn người đàn ông mà cô đã dùng cả thể xác và tinh thần làm bạn bốn năm này.

Cô vốn tưởng rằng ở chung với anh lâu như vậy, đối với anh đã đủ hiểu biết.



Nhưng mãi cho đến hôm nay, cô mới nhận ra rằng cô chưa bao giờ thực sự hiểu biết về anh.

Sự xa lạ đột ngột của Tiêu Ân Tuấn khiến Giang Yến Ly cảm thấy đau xót.

Cô nhắm mắt lại, không nhìn Tiêu Ân Tuấn nữa, lo lắng cảm xúc trong mắt sẽ làm bại lộ tình cảm chân thật của mình.

Trong trò chơi kim chủ này, nếu cô dám nổi lên tham lam không nên có, như vậy tất cả những gì cô có được đều sẽ hóa thành bong bóng.

“Ai nói với cô là tôi ngủ với Tần Di Y?" Giọng nói của Tiêu Ân Tuấn lãnh đạm, trong giọng nói mang theo vài phần cảnh cáo:

"Giang Yến Ly, bớt suy đoán chuyện của tôi đi, không liên quan gì đến cô.”

Nghe vậy, Giang Yến Ly chậm lại một chút, bĩu môi: "Vậy cũng phiền Tiêu tổng bớt quản chuyện của tôi đi, không liên quan gì đến anh.”

Nói xong, cô liền chuẩn bị vòng qua Tiêu Ân Tuấn đi lên trên lầu.

Tiêu Ân Tuấn nhíu mày, nhấc gót đi theo cô, ngay lúc cô định đóng cửa lại, anh liền sải bước chen vào.

"Tiêu tổng, đây là nhà tôi!"

Giọng nói của Giang Yến Ly lạnh lùng, không có một chút độ ấm, kiên quyết đứng ở cửa, không cho hắn đi thêm bước nào.

Tiêu Ân Tuấn cũng không để lời nói trục xuất của cô ở trong lòng, mà nói:

"Căn nhà này là tôi bỏ tiền ra mua để cho cô mượn ở, cô nói đây là nhà của ai?”

Cả người Giang Yến Ly cứng đờ.