Tổng Tài Lạnh Lùng Cưng Chiều Cô Vợ Đặc Biệt

Chương 85:Thành Duệ bị sốt



\- Dậy mau, trễ giờ làm rồi kìa.
Tiếng hồi thúc của Thành Duệ vang lên trong giấc mơ đẹp của Tử Hạ khiến cô không khỏi bực mình.
\- A, anh phá giấc mơ đẹp của em rồi.
\- Em mơ thấy cái gì ?
\- Em mơ em gặp được một chàng trai rất đẹp trai...
" Khoan đã, có gì đó không đúng ".
Tử Hạ nói xong thì nhìn sang mặt người đối diện, đầy sát khí.
\- A, em... em...
Thành Duệ không nói gì mà đi thẳng xuống lầu.
\- Huhu, phát ngôn bậy làm anh ấy giận rồi...
Tử Hạ lấy quần áo đi tắm rồi cũng xuống lầu. Lúc xuống chỉ thấy tờ giấy cũng bữa ăn sáng
" Anh làm cho em, tối về anh tính sổ với em ".
Tử Hạ ngao ngán thở dài. Ăn xong, cô nhận được tin nhắn từ anh hai.
" Anh tới cửa rồi, em ra đi ".
Cô thấy thế liền chạy ra, đã thấy anh hai ở đó, cô lên xe ngồi.
\- Sao hôm nay em trễ vậy ?
\- Nay em ngủ dậy trễ thôi ạ.
Sau khi kết hôn, cô cùng anh hai tiếp quản công ty Phàm Thị. Minh Thành cũng tiếp quản công ty Vân Thị. Còn Kha Nguyệt thì giống Tử Hạ, dù lấy chống nhưng vẫn quản lý công ty của gia đình. Ở Hàn Thị chỉ còn mỗi Thành Duệ.
Hiện tại cô đang là phó giám đốc công ty của ba cô gây dựng nên. Ở công ty mọi người rất kính nể cô.
Cô vẫn đang ngồi xử lí văn kiện như mọi ngày.
Lòng cô cứ lo lắng về tối nay. Làm sao cho anh hết giận đây ?
\- Tiểu Hạ, sáng giờ em cứ mất tập trung. Hai đứa lại có chuyện gì à ?
\- À... thì là...
\- Kể anh nghe, biết đâu anh giúp được.
\- Sáng này em đang mơ thấy một chàng trai rất đẹp trai, thì bị A Duệ gọi dậy. Theo phản xạ em nói ra hết, thì là anh ấy giận.
\- Em gái của tôi ơi, có ai nói em ngốc quá không.
Anh là anh em nghe như vậy cũng ghen, nói gì đến cậu ta là chồng em chứ. Đó giờ em có bao giờ mê trai đâu, cậu ta nghe em nói vậy thì giận là phải.
\- Nhưng mà anh ấy nói tối về sẽ tính sổ em.
\- Trời ạ.
Tử Thiên chỉ biến lấy tay ôm đầu mình lại.
\- Tối nay em về cho nó uống thuốc mê là vừa, không là mấy ngày tới em không đi làm được đâu.
Tử Hạ nghe vậy liền rùng mình một cái.
Bỗng điện thoại cô reo lên, cô nhìn vào màn hình, là anh ấy.
\- Em nghe đi.
Tử Hạ hít một hơi dài rồi nhấn nút nghe máy
\- Alo, em nghe.
\- Em đang ở công ty à ?
\- Vâng, anh gọi em có chuyện gì ?
\- Không có việc gì cả, anh nhớ em.
\- Không có gì sao em lại nghe giọng anh yếu thế ?
Không có câu trả lời, chỉ có âm thanh rớt điện thoại bên đầu bên kia.
\- Này, A Duệ ?
Bên kia có tiếng của nhân viên.
\- Chủ tịch, chủ tịch ?
Cô hối hả chạy đến Hàn Thị.
\- Cho tôi gặp chủ tịch.
\- Lúc nãy có một nhân viên vào thì thấy ngài ấy ngất, rồi đưa đến bệnh viện rồi ạ.
\- Bệnh viện nào ?
\- Bệnh viện trung tâm S.
Cô chỉ gật đầu cảm ơn rồi tới bệnh viện ấy.
\- Phàm tiểu thư, cô đây rồi. Nãy giờ chủ tịch chỉ gọi tên cô trong lúc mê man. Ngài ấy đã cấp cứu xong rồi, hiện tại khá ổn. Cô vào thăm ngài ấy đi.
\- Cảm ơn cô đã đưa anh ấy tới bệnh viện.
\- Đây là việc tôi nên làm. Tôi xin phép ạ.
Tử Hạ đi vào phòng bệnh, thấy Thành Duệ đang nằm đó. Lòng cô thắc mắc tại sao một người có thể lực tốt như anh lại bị bệnh, thì cô nhớ lại tối hôm qua, anh đã thức rất khuya để xử lí tài liệu.
\- Em sẽ không bao giờ cho anh thức khuya nữa.
\- Anh thức khuya liên quan gì em chứ, đi mà lo lắng cho tên đẹp trai em mơ ấy.
Thành Duệ nói rồi quay sang hướng khác.
" Vẫn giận ?".
\- Bác sĩ bảo thức khuya nhiều sẽ " không thể lớn nổi " đâu.
Cô lầm bầm trong miệng, không ngờ anh cũng nghe.
\- Cái gì không thể lớn chứ ?
\- Đâu.. đâu có ai nói gì đâu.
\- Của tôi không lớn nhưng đủ làm ai đó " thức cả đêm " và " chết em mất " đấy.