Tổng Tài Không Nhận Ra Vợ Mình

Chương 975



Chương 984

Nhìn Lê Minh Nguyệt, Hà Duy Hùng biết rng cô ấy vẫn còn bưồn về chuyện vừa xảy ra.

Lê Minh Nguyệt có lòng tự trọng mạnh mẽ, cô ấy vẫn luôn nghĩ mẹ Lê là mẹ ruột còn Lê Đức Dương là anh trai ruột của mình. Vì vậy, cô ấy cảm thấy hơi xấu hổ về việc anh trai và mẹ muốn tiền từ chỗ cô ấy, “Không, không sao”

Lê Minh Nguyệt như bị kéo về thực tại, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Hà Duy Hùng, rõ ràng cô ấy không tự tin “Quên chuyện vừa rồi đi, tin tưởng tôi, tôi sẽ giải quyết, cho tôi thời gian.”

Để cho Lê Minh Nguyệt cảm thấy thoải mái, Hà Duy Hùng đặt tay lên vai cô ấy, ánh mắt nhìn cô ấy chăm chú.

“Cảm ơn anh, Duy Hùng”

Lê Minh Nguyệt liếc nhìn đôi tay khoác trên vai mình, sau đó nhìn vào mắt anh ta, hốc mắt chợt đỏ lên Cho dù Hà Duy Hùng đang cố gắng giả vờ trước mặt Lâm Minh và Lê Nhược Vũ, nhưng sự xuất hiện của anh ta đã khiến cô ấy thấy cảm động một chút “Lê Minh Nguyệt, không sao cả, cho dù có chuyện gì xảy ra, còn có Hà Duy Hùng ở đây, còn bọn chị ở đây mà”

Lê Nhược Vũ đang ở bên kia đùa giỡn với Lâm Minh, nhìn thấy hai mắt Lý Nguyệt lại đỏ lên, trong lòng không tránh khỏi cảm giác đau lòng, nên dừng lại an ủi cô ấy.

“Vâng, mọi người đừng lo lắng, em không sao.”

Lê Minh Nguyệt chợt cười hi hi một cái, nước mắt vừa trào ra cũng rơi xuống, cảm giác vui buồn lẫn lộn.

“Nhìn em kìa, cười lên xinh đẹp biết bao nhiêu.”

Lê Nhược Vũ thuận tay lau đi nước mắt cô ấy.

“Lần này, chúng ta đến nước Pháp. Em phải chăm sóc bản thân thật tốt. Ba con gấu của Lâm Minh không dễ nuôi. Nếu thấy không ổn, em có thể nhờ quản gia giúp đỡ. Đừng để mình quá mệt mỏi”

Hà Duy Hùng không thể không dặn dò cô ấy, dù sao cũng phải rời đi một lúc. Anh ta không còn biết mình bắt đầu coi Lê Minh Nguyệt là một phần của cuộc đời mình từ khi nào, lúc nào anh cũng muốn có cô bên cạnh, thật khó mà từ bỏ.

“Tôi biết, mọi người cứ an tâm đi đi”

“Ai nói ba bảo bối của tôi không ngoan, bọn chúng ngoan lắm”

Lê Nhược Vũ bĩu môi ra bộ không bằng lòng.

“Ngoan lắm, ngoan lắm, đừng lộn xôn”

Lâm Minh mỉm cười kéo Lê Nhược Vũ vào lòng rồi bước đi “Này, đang làm gì thế?”

“Đôi trẻ nói lời chia tay trước khi từ biệt, anh còn dính vào.”

“Ờ, cũng đúng”

“Vậy chúng ta nên làm gì bây giờ?”

“Vẽ nhà “Vẽ nhà làm gì?

“Nhìn ba đứa cục cưng của em, không thì lúc đến nước Pháp, em sẽ không nhớ chúng sao?”

“Ba con yêu của em? Chẳng lẽ không phải của anh à?”

“Không”

“Là của hai chúng ta”

“Cũng như nhau mà.

Hai người vừa cười vừa nói, thanh âm truyền đến tai Hà Duy Hùng và Lê Minh Nguyệt ngày càng nhỏ.