Tổng Tài Khó Ưa Và Nàng Ngốc

Chương 9: Con bé ngốc



Bốp... 1 âm thanh chói tai vang lên, từ nhỏ đến lớn cô chứa từng bị ba mẹ đánh bao giờ, nhưng hôm nay lại bị ông tát 1 cái rõ đau, đau đến rơi nước mắt. Ông không nói gì cứ thế đứng lên bỏ đi vào phòng trước sự sững sờ của tất cả mọi người.

Lại bốp... Lại 1 bạt tai nữa rơi vào mặt cô, nước mắt cô bây giờ đã rơi lả chả

" Chúng ta nuôi con từ nhỏ đến lớn, bây giờ đủ lông đủ cánh đâu xem hai ông bà này ra gì rồi phải không?" Mẹ cô chỉ vào mặt cô tức giận nói rồi cũng đi theo ông vào phòng.

Anh thấy cô bị đánh, thấy cô khóc anh cũng rất đau lòng, nhưng anh nghĩ do cô quyến rũ anh rể của anh nên cái đó cô đáng phải nhận.

Chị cô vẫn ngồi bên cạnh dù không biết chuyện gì nhưng vẫn an ủi cô

Cô Mai vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra, vừa hôm trước mới hủy hôn với Phạm Văn, hôm nay lại nói kết hôn với một chủ tịch tập đoàn, cô Mai cũng tức giận nói

"Hôm trước là luật sư, này lại là chủ tịch tập đoàn lần sau lại đến gì nữa đây"1

ý của cô Mai chỉ là tức giận mà nói, nhưng vào tai của anh thì nó lại có ý nghĩa khác, càng làm anh khẳng định cô cố ý quyến rũ đàn ông có tiền.

Thấy lần này không có tác dụng rồi,anh cũng đang định bước ra về ngày mai họ nguôi giận rồi nói tiếp, thì ba của cô bước ra khỏi phòng gọi anh lại và nói

"Tôi muốn nói chuyện riêng với cậu có được không?"

Anh gật đầu và theo ông vào 1 căn phòng khác, có lẽ là phòng của 2 chị em cô, trong phòng hầu như tất cả đều màu hồng, bức tường như mới được sơn lại gần đây, giường ngủ không lớn lắm cũng được phủ tấm drap giường màu hồng, rèm cửa sổ cũng màu hồng, ở giữa bức tường trống được vẽ trang trí hình 2 cô gái, thoạt nhìn cũng có thể nhận ra là vẽ 2 chị em của cô.

"Tại sao cậu lại muốn kết hôn với con gái tôi,cậu thật lòng với con bé hay là có ẩn ý gì khác?" Giọng của ba cô kéo anh lại thực tại

"Dạ, chuyện này cháu không thể nói rõ được, nhưng cháu thật lòng muốn kết hôn với cô ấy" anh nhẹ giọng đáp lại ông

" Sau khi vào phòng tôi suy ngẫm lại, đây là lần đầu tiên tôi đánh con bé, vì từ trước đến giờ nó luôn rất ngoan, Tôi hiểu rõ con bé ngốc nhà tôi, dám chắc con bé có lí do gì đó mới quyết định lấy cậu vội vàng như vậy. Được rồi tôi chấp nhận cho cậu và con bé lấy nhau, nhưng cậu phải hứa là phải tốt với nó, luôn bảo vệ nó, còn chuyện nhà xưởng gì đó thì tôi không cần" ông nói 1 cách nhẹ nhàng

"Cháu nghĩ nó rất cần thiết cho gia đình mình mà bác, gia đình hiện chỉ có 1 nguồn thu nhập chính là Thanh Thủy từ ngày bán đi xưởng cũ 2 bác làm việc nặng nhưng lại không đủ xoay sở " anh giải thích cho ông nghe

"Tuy biết là vậy, nhưng nếu chúng tôi chấp nhận lấy nó đồng nghĩa với chúng tôi chấp nhận bán con gái của mình, chúng tôi sẽ tự cố gắng xoay sở để không làm phiền đến con bé, từ nhỏ nó đã quá thiệt thòi rồi, tôi có thể kể cho cậu nghe 1 câu chuyện không?" Ông rầu rĩ nói1

"Dạ vâng bác cứ kể đi ạ" anh ngồi chỉnh tề chuẩn bị lắng nghe ông kể

"Từ nhỏ con bé đã rất trưởng thành, 2 vợ chồng tôi mãi lo chuyện kinh doanh của cửa hàng nên việc nhà giao lại cho 2 chị em nó,

con bé biết chị nó ốm yếu hay bệnh vặt, nên hầu như tất cả chuyện lớn nhỏ gì trong nhà còn bé toàn tranh làm với chị nó, vì biết gia đình khó khăn nên nó nhường cho chị nó đi học, còn nó phải ở nhà lo toan mọi chuyện, sau khi làm xong việc nhà nó nhờ chị nó dạy chữ cho nó, mãi đến năm con bé 10 tuổi mới được học lớp 1 nhưng là học bổ túc buổi tối vì ban ngày vẫn phải làm việc nhà, rồi phụ việc trong xưởng. Có 1 buổi tối chúng tôi trở về thấy tay con bé chảy rất nhiều máu do bị dao cắt vào tay rất sâu, nó chỉ cầm máu sơ sơ rồi nó vẫn cố gắng nấu cho xong bữa cơm để mọi người về có ăn, khi chúng tôi về mặt nó đã tái đi không còn chút máu, còn máu thì vương vãi nhiều nơi trong nhà, thấy chúng tôi về nó chỉ cười và nói để làm đồ ăn xong nó lâu dọn nhà luôn.

Đến khi nó được 15 tuổi, nó đã bắt đầu đi xin thêm việc bên ngoài vừa học, vừa làm 2,3 công việc 1 ngày, có hôm nó kiệt sức bị ngất trước cửa nhà chúng tôi chỉ có thể đưa nó vào nhà mà chăm chứ không có điều kiện cho đi bệnh viện.

Nói ra chắc cậu cười 2 ông bà già này, có 2 đứa con gái mà không lo cho chúng được trọn vẹn, con bé thì lại rất yêu chị mình cái gì cũng nhường cho chị,con bé rất ngốc phải không." Vừa kể nước mắt ông cũng lăn dài trên má

Không đúng dù gia cảnh cơ cực như vậy cô cũng không nên phá gia can nhà người khác như vậy chứ,anh im lặng ngồi nghe nhưng lòng vẫn lóe lên những tia ghét bỏ cô