Tổng Tài Độc Ác, Anh Chết Không Hết Tội

Chương 57: Trái đất tròn



Mạc Xuân Ái trong lời nói của Dương Nghị chính là mẹ của Tề Khang Vũ. Mộng Tịch nghe xong không khỏi ngỡ ngàng, thậm chí còn cảm thấy lồng ngực bị đè nén, khó chịu.

Chu Bá Thành chưa bao giờ nhắc về mẹ của Tề Khang Vũ với cô và mẹ. Hơn thế nữa, những lần ông gặp bà ấy đều tỏ ra khách khí, lãnh đạm, khiến người khác không thì nhìn ra một chút nào về mối quan hệ sâu đậm từng có của hai người.

Hai bàn tay Mộng Tịch nắm chặt lấy vạt váy ngang đùi, im lặng nghe Dương Nghị nói tiếp:

“Chúng ta là bạn học từ thời cấp ba, rất thân thiết.”

Dương Nghị chỉ từng người trong ảnh giới thiệu, lần lượt là ông, cha cô, mẹ Tề Khang Vũ và người cuối cùng, làm Mộng Tịch bất ngờ nhất chính là Vương Việt- cha của Vương Lĩnh.

Theo lời của ông thì không chỉ có cha Mộng Tịch mà cả Vương Việt đều yêu Xuân Ái, nhưng bà ấy đã chọn cha cô. Cha của Vương Lĩnh không giận, mà còn chúc phúc cho hai người trên phương diện là một người bạn thân. Nhưng bạc bẽo thay, gia đình của mẹ Tề Khang Vũ lại không chấp nhận cha cô, bởi vì ông nghèo. Dương Nghị kể có lần họ thuê người đánh Chu Bá Thành rất dã man, ép ông phải chia tay với con gái họ.

Xuân Ái sau khi chia tay với cha cô liền được gả cho Tề Trác Phong, từ đó Dương Nghị cũng ít chào hỏi qua lại hơn.

Dường như ông còn điều gì giấu Mộng Tịch, không muốn kể tiếp. Đợi khi cô về, Dương Nghiêm mới vạch trần:

“Cha, có phải còn uẩn khúc gì đằng sau không?”

Ông gật đầu, kể tiếp cho Dương Nghiêm:

“Mạc gia vì muốn ngăn cản tình yêu của con gái, đã lấy tính mạng của bà nội Chu Bá Thành ra uy hiếp. Ông ấy vì sự an nguy của gia đình, cắn răng cắn lợi nói vài câu tuyệt tình, dứt áo ra đi với Xuân Ái. Sau đó bà ấy ngoài ý muốn có thai với Tề Trác Phong, nên bị gia đình ép gả cho ông ta.”

“Chu Bá Thành ra nước ngoài làm ăn, may mắn quen được mẹ Mộng Tịch. Còn Vương Việt vẫn lưu luyến Xuân Ái không dứt. Ông ấy biết bà không yêu Tề Trác Phong, mà bị gia đình với ông ta ép buộc nên luôn có ý thù địch nhà họ Tề. Đó cũng là lý do bao nhiêu năm nay Vương thị luôn ngấm ngầm đối đầu với Tề thị.”



Dương Nghị toan đứng dậy, đi vào bên trong. Trước khi bóng lưng khuất khỏi gian phòng khách, ông buông một câu nhắc nhở:

“Có những chuyện ta không muốn nhắc lại nữa, nhưng có một điều ta muốn con hiểu cho rõ, đó là đoạn tình cảm hai mươi tám năm trước là duyên nghiệt. Dương Nghiêm, ta không muốn thấy con nối bước mối quan hệ phức tạp đó, con hiểu chứ?”

Những lời cha nói Dương Nghiêm đều hiểu, anh biết ông đang muốn ám chỉ điều gì. Nhưng anh chưa từng có ý định cố chấp tiến đến với Mộng Tịch, chỉ là trong lúc này Dương Nghị cần bảo vệ cho cô ấy.

Từ những chuyện mà Dương Nghiêm kể, anh đã đoán được ít nhiều về tình trạng bệnh lý của Tề Khang Vũ. Tâm sinh lý hắn trở nên bất ổn như vậy, chắc chắn có liên quan đến Mạc Xuân Ái.



Mộng Tịch chạm mặt Tề Trác Phong ở nhà, cô chỉ chào hỏi cho qua chứ không còn thân thiết như trước. Về trong phòng, cô suy nghĩ lại nhưng lời Dương Nghị kể, lại thêm kết quả về bệnh tình của Tề Khang Vũ mà cô nhờ Dương Nghiêm điều tra từ trước, đầu óc càng trở nên quay cuồng.

Cô ngáp vài cái, cơn buồn ngủ lại ập đến. Dạo gần đây Mộng Tịch rất thất thường, thích ngủ ngày và ngại tắm. Cô trước ăn còn cảm thấy ngon miệng, nhưng mấy ngày nay lại quay về tình trạng chán ăn như trước, có điều cảm giác lại khác hẳn.

Mộng Tịch muốn rửa mặt cho tỉnh ngủ, nhưng lại ngại đụng vào nước. Cô xuống bếp, xem có món ăn gì chống chế được cơn thèm ngủ không? Cô sợ ngủ li bì sẽ không tốt cho đứa con ở trong bụng.

Ở trong nhà bếp, Sương Liên đang lạch cạch đun thuốc dưỡng thai cho Mộng Tịch. Cô đứng đằng sau khẽ quan sát, trùng hợp lại thấy được điều bất thường.

Sương Liên lấy trong túi ra một gói bột màu trắng. Đợi khi tắt bếp, cô ta đổ gói bột vào trong ấm thuốc, khuấy đều. Sương Liên múc một bát thuốc, định mang lên phòng cho Mộng Tịch thì…

“Toang.”



Cô ta vừa thấy Mộng Tịch như nhìn thấy ma, bát thuốc trong tay rơi thẳng xuống đất, bắn tung tóe ra sàn. Chưa kịp để cô ta hoàn hồn, Mộng Tịch đã chất vấn:

“Thứ cô thêm sau cùng vào trong ấm thuốc là gì? Nói đi.”

“Tôi…tôi…”

“Không nói chứ gì? Vậy tôi sẽ đi hỏi Tề Khang Vũ.”

Sương Liên vội ngăn cô lại, quỳ xuống cầu xin.

“Đừng, xin cô đừng nói với Tề tổng.”

Thẩm Tình từ trên nhà đi xuống, nghe thấy tiếng cãi nhau trong bếp mới đi vội vào.

“Có chuyện gì thế?”

Sương Liên vừa thấy Thẩm Tình như nhìn thấy phao cứu sinh, cô ta vội vàng quỳ xuống, nắm lấy tay Thẩm Tình cầu cứu sự giúp đỡ:

“Cô chủ, xin hãy nói giúp tôi vài lời. Tôi chỉ là làm theo mệnh lệnh, hoàn toàn không biết gì cả.”

Thẩm Tình hiểu ra tình hình, cô ta nhìn vào mắt Sương Liên, biểu đạt ý đồ gì đó. Sương Liên như hiểu ra, hai mi mắt cô ta rủ xuống, miệng mấp máy:

“Là Mễ Yến Thanh…cô ta sai tôi bỏ thuốc phiện vào trong thuốc của cô.”