Tổng Tài Đại Nhân Siêu Lợi Hại

Chương 136: Lại trở về phủ tổng thống (5)



“Ngài có biết rằng, người đàn bà Hạ Tinh Thần này, căn bản không hề ngoan dịu như những gì thể hiện bên ngoài.”

“Phải không?” Bạch Dạ Kình nheo mắt, cúi đầu nhìn cô một cái. Mắt cô say lờ mà lờ mờ, ngoan ngoãn nằm trong lòng anh, khóe mắt còn ươn ướt, trông như một con cừu nhỏ ngoan ngoãn, làm cho người ta không khỏi cảm thấy thương tiếc.

“Phải. Ngài nhất thiết đừng bị biểu hiện giả dối của cô ta che mắt. Nếu như ngài không tin, ngài hãy nhìn trán của tôi…” Lý Linh chỉ vết thương trên trán mình: “Những vết thương này chính là do cô ta cầm chén ném mà ra. Ngài nói thử, cô ta đối xử bất kính với người lớn như vậy, không những không lễ phép, còn không có gia giáo, loại phụ nữ như vậy, có gì đáng để ngài xem trọng chứ?”

“Vết thương trên trán bà là do cô ấy gây ra?” Bạch Dạ Kình không dám tin nhìn chằm chằm trán Lý Linh. Ngày thường, người phụ nữ nhỏ bé này cũng chỉ dám giương nanh múa vuốt trước mặt anh. Anh lại không ngờ rằng, thì ra ở trước mặt người khác, tính tình của cô cũng có những lúc dữ dội như vậy.

“Còn không phải sao. Ngài hãy tin tôi, cô ta thật sự không phải là một người phụ nữ tốt.” Lý Linh liều mạng muốn bôi đen Hạ Tinh Thần, xây dựng cho cô một hình tượng tồi tệ trước mặt ngài Tổng thống. Như vậy, ngài Tổng thống nhất định sẽ không thích cô nữa!

Lý Linh nghĩ như vậy. Không ngờ rằng, ngay sau đó, Bạch Dạ Kình lại nhìn Hạ Tinh Thần với vẻ mặt khen ngợi, thậm chí còn có chút nghiền ngẫm và dung túng: “Thì ra uống rượu vào, em còn biết làm bậy? Lần sau, nếu như gặp phải người nào đáng ghét, cứ việc làm vậy, không cần phải nể tình.”

Hạ Tinh Thần không nói chuyện, chỉ mê man nhìn anh, tay khẽ nắm lấy áo sơ mi của anh.

Anh dịu dàng thế này…

Phần dịu dàng này tựa như có một loại ma lực, có thể vỗ về sự khó chịu và tổn thương trong lòng cô một cách dễ dàng…

“…” Lý Linh ngẩn ra. Dáng vẻ của Tổng thống nào có một chút gì là không thích, thậm chí còn là thích đến không chịu được. Hạ Tinh Không thấy dáng vẻ đó, càng điên cuồng ghen ghét.

“Ngài Tổng thống, vậy thì ngài có biết hay không, Hạ Đại Bạch chính là đứa con hoang do cô ta và người đàn ông khác sinh ra! Hơn nữa, mãi đến bây giờ ba đứa trẻ còn chưa biết là ai!” Hạ Tinh Không cất cao giọng.

Bạch Dạ Kình chợt dừng bước, liếc mắt qua, ánh mắt âm u như thể phủ băng, khiến người ta không rét mà run.

Lãnh Phi rút súng chĩa vào đầu Hạ Tinh Không. Giọng nói của Bạch Dạ Kình rét lạnh không gì sánh bằng: “Cô vừa mới nói gì, nói lại lần nữa!”

Giọng nói lạnh lùng, sắc bén, giống như là ác quỷ đến từ địa ngục.

“…” Hạ Tinh Không bị nòng súng và ánh mắt lạnh như băng đó khiến cho sợ hãi lùi về sau một bước, đầu gối lập tức nhũn ra, trực tiếp quỳ phịch xuống đất. Lý Linh cũng sợ đến sắc mặt trắng bệch, lập tức lại đỡ con gái, vội vàng xin tha: “Tổng… ngài Tổng thống, Tinh Không vẫn là một đứa nhỏ, ăn nói không hiểu chuyện. Ngài… ngài nhất định đừng so đo với nó!”

“Bình thường bọn họ ức hiếp bọn em như vậy sao?” Bạch Dạ Kình căn bản là không để ý đến bọn họ. Anh chỉ cau mày, cúi đầu nhìn người phụ nữ trong lòng. So sánh thái độ nói chuyện của anh với hai mẹ con Lý Linh lúc nãy, lúc này, nói chuyện với cô, giọng điệu đó, thái độ đó, quả thật là cách biệt một trời một vực.

Hạ Tinh Thần mê man thiếp đi, không trả lời anh. Bạch Dạ Kình xoay người, lại nhìn Hạ Tinh Không và Lý Linh một cái. Lý Linh lập tức run rẩy nói: “Ngài Tổng thống, chúng tôi… sau này chúng tôi không dám nói bậy nữa. Tôi đảm bảo, chúng tôi cũng sẽ không ức hiếp Tinh Thần nữa! Cầu xin ngài tha cho chúng tôi lần này!”

Hứa Nham bước tới trước một bước: “Ngài Tổng thống, bất kể như thế nào, Tinh Không cũng là em gái cùng cha khác mẹ của Tinh Thần. Hai chị em có chút khắc khẩu cũng là tất nhiên. Vẫn mong ngài tha cho một lần.”

Đương nhiên Bạch Dạ Kình sẽ không vì chuyện này mà làm trái pháp luật, thật sự lấy mạng bọn họ. Anh liếc Lãnh Phi một cái, Lãnh Phi rút súng lại.

Nhưng, chung quy cũng phải dạy cho một bài học.

Bạch Dạ Kình bế Hạ Tinh Thần lên xe. Anh bảo đám người Lãnh Phi ai về nhà nấy, anh sẽ tự lái xe về phủ Tổng thống. Mãi đến khi chiếc xe kia biến mất trong bóng đêm, ánh mắt của Hứa Nham vẫn chưa thu hồi lại. Có mất mác, có ảm đạm, có khổ sở.

Là lỗi giác của mình sao?

Lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Đại Bạch và ngài Tổng thống ở cùng nhau, lại cảm thấy… bề ngoài của bọn họ, có mấy phần tương tự!

Không! Nhất định là lỗi giác của mình. Sao có thể chứ. Mấy năm trước, Tinh Thần vốn không hề quen biết ngài Tổng thống. Anh ta của lúc đó, là người hiểu rõ hành tung của cô nhất. Bạn bè xung quanh cô, người cô làm quen, đều không có khả năng có Tổng thống trong đó.

“Làm tôi sợ muốn chết…” Lý Linh vẫn sợ hãi không thôi, ra sức vỗ lồng ngực. Hạ Tinh Không cũng bị dọa không nhẹ, trên mặt vẫn đang chảy nước mắt. Lý Linh tức giận: “Không phải con nói là ngài ấy đã sắp đính hôn với Tống gì đấy, hoàn toàn không còn quan hệ gì với Hạ Tinh Thần nữa rồi sao? Đó cũng gọi là không còn quan hệ?”

Hạ Tinh Không nghẹn lời: “Sao con biết tình huống sẽ như vậy… Mẹ, mẹ nói xem, ngài ấy có thật sự hạ độc khiến con bị câm không?”

Nghĩ đến điều này, cô ta rùng mình một cái.

“Đừng có nghĩ bậy nghĩ bạ. Ngài Tổng thống chỉ là cảnh cáo hai người mà thôi. Mặc dù ngài ấy có quyền lực tuyệt đối, nhưng mà, hai người không phạm tội, ngài ấy không thể tàn sát dân lành.” Hứa Nham đỡ hai người dậy.

“Cho nên là… ngài ấy sẽ không làm cho em bị câm?”

“Đương nhiên là không thể. Nhưng mà…” Hứa Nham dừng lại, ánh mắt lướt qua khuôn mặt hai người: “Hai người đừng ức hiếp Tinh Thần và Đại Bạch nữa, bọn họ có ngài Tổng thống chống lưng. Mặc dù ngài ấy chưa đến mức lấy mạng hai người, nhưng mà… muốn làm một ít chuyện khác, thì rất đơn giản.”

Lúc này Lý Linh đã hoàn hồn, bình tĩnh lại. Nghĩ đến chuyện lúc này Hứa Nham đã vì Hạ Tinh Thần mà từ chối con gái mình, sắc mặt lập tức lạnh xuống. Bà ta tức giận hất tay Hứa Nham ra: “Không cần cậu ở đây dạy bảo chúng tôi, hù dọa chúng tôi! Đi, Tinh Không, đi vào với mẹ!”

“Anh Hứa Nham…” Hạ Tinh Không không chịu đi, cố chấp kéo tay Hứa Nham, nước mắt rơi tí tách: “Anh cũng thấy rồi đó. Chị em căn bản không hề tốt như anh đã nghĩ. Anh cũng nhìn thấy dáng vẻ chị ta ném chén đĩa vào mẹ thành cái dạng gì rồi đó…”

Hứa Nham có chút mệt mỏi. Chuyện lúc nãy, anh ta quả thật đều nhìn trong mắt.

“Được rồi, Tinh Không, em đi vào với dì đi.”

Hạ Tinh Không nào nỡ để anh ta đi? Tay túm lấy tay áo anh ta không buông. Lý Linh vừa thấy cảnh này, lập tức nổi giận. Bà ta xông qua, đập cái tay của Hạ Tinh Không: “Còn kéo gì mà kéo! Người ta cũng không yêu thích con, con còn ở đây trơ mặt mo ra níu kéo cái gì!”

“Mẹ! Đây đều là lỗi của Hạ Tinh Thần!”

“Hừ! Con bảo cậu ta đi tìm Hạ Tinh Thần đi! Hạ Tinh Thần cũng không ngốc, có Tổng thống ôm lấy, còn có thể cần một thông dịch viên nhỏ nhoi bên cạnh Tổng thống như cậu ta sao chứ?”

“Con không cho phép mẹ hạ thấp anh Hứa Nham như vậy! Nếu như không phải vừa nãy có anh Hứa Nham bảo vệ chúng ta, chúng ta có thể đã chết rồi!” Hạ Tinh Không vẫn che chở cho Hứa Nham.

Lý Linh càng tức giận hơn: “Con bước vào cho mẹ!” Bà ta sầm mặt, túm Hạ Tinh Không đi vào nhà.