Tổng Tài Daddy, Mami Lại Trốn Rồi

Chương 437





Chương 431

Ngoài ra, những người trong thị trần đỏ đều đã được không chê, tiền thưởng đã, hứa cũng đã được phân phát xong.”

Lâm Tử Ngang thận trọng liếc nhìn biểu hiện của ông chủ, dưới ánh đèn, sắc mặt anh ảm đạm không rõ, chỉ liếc một cái, anh ta lại lập tức thu hồi ánh mắt, sau lưng đầy căng thẳng.

Lâu rồi anh ta không nhìn thấy ông chủ lộ ra vẻ mặt như vậy.

Ngoại trừ một lần kia trong năm đó, thì đây là lần thứ hai.

Chỉ sợ, có rất nhiều người sẽ gặp xui xẻo, Lâm Tử Ngang thâm câu nguyện, lại muôn bỏ đá xuông giếng, thêm mắm thêm muối, bổ sung một câu: “Hơn nữa, tội còn dò xét được bọn họ đã có ý đồ bán người, còn muốn đoạt đi đứa bé.”

Những tên cặn bã lòng tham không đáy này, chết một ngàn lần đều không đủi Tần Phong đứng ra một bước, nói: “Người, tôi đã chuẩn bị xong rồi.”

Tạ Trì Thành đứng lên, sắc mặt u ám, đôi mắt dường như sắp nồi lên một trận gió tanh mưa máu.

Sau khi được cứu về rồi đưa vào bệnh viện, hắn vấn luôn lo lắng hãi hùng, hắn nhặt về được một mạng, nhưng không biết cái mạng này có thê sông được bao lâu.

Cho dù hắn có muốn bỏ trốn cũng không được —— cửa phòng đã có hai người dữ tọn hung hãn như thần giữ cửa trông coi, cho dù hắn có đi tới nhà vệ sinh, hai người kia cũng một bước không rỜi.

Loại này cảm giác từ từ đón chờ cái chết này lăng trì trái tim hắn, khiến hắn bắt đầu thấy hồi hận, hồi hận bản thân lúc ây tại sao lại không nhịn xuống một chút!



ả đàn bà nhìn gầy yếu trói gà không chặt kia lại có thê cầm dao đâm mình một nhát!

Nghĩ đến đây, Lại Bì Cửu lại cảm thấy càng tức giận.

Hôm nay, hắn cuối cùng cũng bị người ta mang ra khỏi Phát] bệnh, hàn không muốn rời khỏi bệnh viện, nhưng lại trực tiếp bị đánh ngất rồi chở đi, chờ tới lúc tỉnh lại, hẳn đã nhìn thầy người đàn ông khủng bồ kia ở trước mặt mình.

“Không, không, không phải lỗi của tôi!

Là do thím béo! Là thím béo mang người phụ nữ kia vê nhàI Tôi không biệt thân phận của cô ta!”

Lại Bì Cửu trực tiếp quỳ trên mặt đất, dập đầu nhận sai, nước mũi nước mắt chảy đầy đất.

Tạ Trì Thành ngồi ở trên ghế, bóng đen bao phủ trên người anh, không ai nhìn thầy biểu cảm của anh lúc này, chỉ có kia một luồng áp suất khủng bó khiến người ta kinh hãi run sợ.

Lại Bì Cửu quỳ trên mặt đất, mạnh mẽ dập đầu tới mức như sắp vỡ trán tới nơi, kia cái trán hói của hắn nay đầy máu tươi.

Chung quanh đứng đây nhóm vệ sĩ mặt đô đen, bọn họ làm theo chỉ thị, tiền lên một trái một phải đè lấy hai bả vai của Lại Bì Cửu, đem hắn ấn trên chiếc khung sắt.

Lại Bì Cửu đầy mặt hoảng sợ, hắn liều mạng giãy giụa lung tùng, nhưng khẽ động thì lại chạm phải miệng vết thương, đau đến mức mồ hôi đây đâu, hăn bị ép đứng ở tư thế hình chữ đại „ tứ chỉ cột ở bốn góc khung.

Tiếng bước chân vang lên, từng bước một, giông như đang đạp trên tiêng lòng hãn mà đi, toàn thân Lại Bì Cửu đêu đang run rầy, trong miệng kêu to: “Là tôi sai rồi! Tôi biết sai rồi! Cậu đừng giết tôi, câu xin cậu đừng giết tôi! Tôi cũng không có chạm vào cô ta! Tôi thật sự không có chạm vào cô ta! Tôi chỉ là nhất thời bị ma xui quỷ ám mà thôi!”