Tổng Tài Daddy, Mami Lại Trốn Rồi

Chương 427





Chương 420

“Em đó, cứ ở lại chỗ này nhé, có chuyện gì thì hãy gọi anh ngay.”

Gã đàn ông hói vừa nói xong, lập tức có ý đồ tới gàn Diệp Như Hề, thậm chí còn muôn ôm cô.

Diệp Như Hề nhanh nhạy tránh thoát, lại nói: “Tôi thấy không quá thoải mái.”

Gã đàn ông hói có chút thất vọng, nhưng cũng không để ý, thời gian vẫn còn dài, không nóng nảy.

Rất nanh, gã kia còn đưa tới một bát cơm, đồ ăn dầu mỡ lộn xôn trông rất khó nuốt, nửa sống nửa chín.

“Em hãy ăn trước vài thứ, anh đi ra ngoài lắm việc, rất nhanh sẽ trở lại.”

Nói xong, gã đàn ông rời đi, nhân tiện còn khóa cửa phòng của cô lại Diệp Như Hề đã đói bụng, nhưng thây một chén cơm kia lại không thèm ăn chút nào, cô thò lại gần ép buộc bản thân phải ăn lấy vài miệng, không có sức lực thì cách cái chêt cũng không còn xa.

Nhưng vừa ăn vào một miếng đã nôn ra, cũng không phải do vị của nó khó ăn, mà là bên trong có bỏ thuốc.

Hương thuốc trộn lẫn trong đám đồ ăn nhiêu gia vị, không dễ dàng phát hiện, nhưng Diệp Như Hề đã từng bị người ta hạ thuộc, cho nên vô cùng nhạy cảm với vị thuốc, lập tức phun ra ngoài.

Quả nhiên, những người này chẳng có người nào là dễ đôi phó.

Ăn xong, hẳn là sẽ hôn mê li bì ở trên giường.

Không ăn, thì sẽ bị hoài nghi, càng bị nghiêm khắc trông coi.



Cô chờ đợi không được bao lâu nữa.

Diệp Như Hề đổ đống đồ ăn xuống dưới chăn bông, dùng chăn nặng đè xuông che lập mùi đỗ ăn.

Chẳng bạo lâu, gã đàn ông đã quay trở lại, hắn mở cửa ra, thầy không chén đũa, lộ ra vẻ mặt vừa lòng mà nói: “Ăn nhiều một chút mới tôt cho thân thể.”

Diệp Như Hề làm ra dáng vẻ muốn nôn mủa, nói nói: “Tôi có thể đi vào nhà vệ sinh một chút được không?”

Biết cô có phản ứng thai nghén, hơn nữa đồ ăn kia khá nhiều dầu mỡ, gã đàn ông cũng không có nghỉ ngờ, dù sao đang ở nhà hắn, còn có thê không trông coi nổi một người à?

Rất nhanh, hắn đã bị vả mặt.

Người ở bên trong chậm chạp mãi không ra, hắn gọi vài lần đều không thây phản ứng lại.

Gã đàn ông lập tức phá cửa chạy vào, phát hiện bên trong không có một bóng người, mà tâm cửa hẹp ở phía trên đã bị mở ra.

“Đáng chết! Người chạy rồi!”

Lúc Diệp Như Hề tụt khỏi cửa số thì không. cần thận bị treo chân một cái, đau đến mức cô phải hít vào một hơi, nhưng cô không dám dừng lại, lao thăng về nơi có ít người lui tới.

Cô không có ý định sẽ chạy trốn vào ban ngày, những người đó sẽ đuổi theo và bắt được cô rất nhanh, cô chỉ có thể tìm một chỗ đề trồn đi, còn phải tránh đề không ai nhìn thấy.

Mắt cá chân bị treo đã bắt đầu sưng tây lên, chạm vào một chút đều đau tới nhói tim.

Cuối cùng Diệp Như Hề trốn trong một nhà vệ sinh công công dơ bần hôi thối, có một gian chất đầy đồ đạc linh tỉnh giồng nhà kho nhỏ, cô lẻn Vào trong một góc, dáng người nhỏ nhắn bị mây món đồ kia che lấp, nhìn không ra một chút đáng ngờ nào.