Tổng Tài Cuồng Vợ

Chương 83



Lần đầu tiền Mặc Tây Quyết thấy Ngôn Tiểu Nặc khóc như vậy, anh xử lý xong việc của Toàn Cơ, liền vội vàng quay trở về căn biệt thự, thì phát hiện ra cô không ở nhà.

Nếu không phải cô đi chiếc xe Lamborghini mà anh tặng đến bệnh viện, thì anh sẽ không biết rằng cô đến bệnh viện. Phản ứng đầu tiên của Mặc Tây Quyết là nghĩ cô bị ốm.

Anh ôm chặt lấy cô, đôi tay vuốt lên mái tóc cô, giọng nói trầm xuống nhưng kèm theo sự nhẹ nhàng: "Anh mang một đội ngũ bác sĩ tới có bệnh gì đều có cách hết." Ngôn Tiểu Nặc đột nhiên ngước đầu lên, trên gương mặt trẻ trung vẫn còn những giọt nước mất, nhưng đôi mắt của cô sáng lên: “Đội ngũ bác sĩ?" “Ừm.” Mặc Tây Quyết đáp lại một câu rồi giơ tay ra hiệu. Mấy vị bác sĩ mặc một bộ đồ trắng bước ra từ trong chiếc xe màu đen sang trọng. "Các người mau đi cùng tôi!” Ngôn Tiểu Nac nói với mấy vị bác sĩ.

Mấy vị bác sĩ đi cùng Ngôn Tiểu Nặc vào trong phòng cấp cứu, vì Ngôn Tiểu Nặc chạy bước đi khá nhanh, khi mấy bác sĩ chạy đến nơi thì thở hổn hển.

Người cậu và mợ không biết đang bàn chuyện gì ở ngoài cửa phòng cấp cứu, di Lữ đứng sau họ và lắc đầu với Ngôn

Tiểu Nặc.

Ngôn Tiểu Nặc không thèm nhìn người cậu và mợ của cô, nói với mấy vị bác sĩ phía sau: "Mời mọi người đi vào cứu người” “Vâng, cô Ngôn." Vị bác sĩ đứng trên đầu lập tức đẩy cánh cửa ra rồi bước vào. “Các người là ai?" Chủ nhiệm cấp cứu bỗng chốc nhìn thấy có rất nhiều bác sĩ lạ như vậy, sắc mặt toi vào, "Vị người nhà của nạn nhân này, cô năm lần bảy lượt gậy sự ở bệnh viện của chúng tôi rot cuộc cô đang nghĩ gì vậy?" “Tôi không có tâm trạng nói nhiều với ông, tôi phải cứu người!" Ngôn Tiểu Nặc không buồn tổn lời với hạng người này, giơ tay ra hiệu.

Các vị bác sĩ chỉ nghe lệnh của Ngôn Tiểu Nặc, lập tức đẩy cánh cửa phòng cấp cứu ra.

Các bác sĩ đang bận rộn cấp cứu bên trong nhìn thấy tự nhiên nhiều bác sĩ như vậy bị giật mình một phen. "Cô đừng có mà quá đáng!" Chủ nhiệm tức tức giận dữ dội, "Tôi sẽ báo cảnh sát!" "Ông cứ to gan mà báo đi, để tôi xem xem, ai dám tới đây?" Bóng hình cao lớn của Mặc Tây Quyết xuất hiện trong hành lang, phía sau còn có quản gia Duy Đức và mấy người vệ sĩ. Mấy y tá và phụ nữ nhìn thấy Mặc Tây Quyết liền thốt lên, cứng người nhìn chằm chằm vào Mặc Tây Quyết, đua nhau lấy điện thoại ra để chụp ảnh. “Đưa hết những người phiền toái này ra ngoài." Mặc Tây Quyết bảo vệ Ngôn Tiểu Nặc, sắc mặt lạnh lùng nói với quản gia Duy Đức.

Quản gia Duy Đức lập tức dân theo vài người vệ sĩ đi chấp hành mệnh lệnh của Mặc Tây Quyết. "Anh là ai?" Dường như cơn tức giận của chủ nhiệm vẫn chưa nguôi, lớn tiếng với Mặc Tây Quyết, "Đây là khoa cấp cứu, anh biết tôi là ai chứ?"

Thân hình 1m9 của Mặc Tây Quyết, cao hơn hẳn vị chủ nhiệm một cái đầu, đôi mắt đen hơi khép lại, một luồng không khí lạnh đột ngột ập tới, chủ nhiệm đột nhiên cảm thấy da đầu tê tê. "Vị này là tổng giám đốc của tập đoàn Đế Quốc, ông Mặc

Tây Quyết" Lúc này Ngôn Ngọc Thanh mới phản ứng kịp, vội vàng nói với vị chủ nhiệm đang đứng ngây người. "Á, Mặc, Mặc Tây Quyết, à không, tổng giám đốc Mặc" Dáng vẻ giận dữ vừa rồi của chủ nhiệm đột nhiên trở nên sợ hãi phát run, "Ông đen the này để tôi đi gọi lãnh đạo của tôi đến đón tiếp ạ."

Chủ nhiệm nói xong liền mau chóng rời khói bộ phận của mình.

Mặc Tây Quyết nói lạnh nhạt: "Ông Ngôn, người bên trong là thế nào với ông?" “Là mẹ của tôi” Ngôn Ngọc Thanh không ngờ Mặc Tây Quyết lại hỏi điều này, chi có thể ngoan ngoãn trá lời. Trong ánh mắt của Mặc Tây Quyết đột nhiên có chút lạnh lùng hiện lên, biểu cảm xa lạ của anh kèm theo sự lạnh lùng, "Giờ không còn sớm, ông Ngôn trở về nhà nghỉ ngơi trước đi." Ngôn Ngọc Thanh đứng sững người ra, "Nhưng mẹ tôi vẫn đang trong cơn hôn mê, thân là con, sao có thể không ở đây tận hiểu được?" “Đúng vậy, tổng giám đốc Mặc, chúng tôi đều rất lo lắng cho mẹ." Lý Tịnh cũng vội vàng nói theo, Ngôn Tiểu Nặc đối với những lời kinh tởm của họ không ý kiến gì, chỉ ngồi trên ghế, không biết cô đang nghĩ gì. "Các người đã không chịu đi như vậy thì tôi đành phải mời các người rời khỏi đây." Ảnh mắt của Mặc Tây Quyết lạnh như lười dao sắc, vài vệ sĩ đã bắt đầu bước về phía Ngôn Ngọc Thanh và Lý Tịnh. “Đừng, đừng, chúng tôi đi ngay đây." Ngôn Ngọc Thanh không dám nói thêm gì nữa, đành phải không cam lòng rời đi. “Phong toả nơi này lại, không ai được phép ra vào nơi này."

Giọng của Mặc Tây Quyết lạnh lùng ra lệnh cho vệ sĩ. Vệ sĩ lập tức chấp hành mệnh lệnh.

Ngôn Tiểu Nặc vẫn đang ngòi thất thân trên ghế. "Anh đã đuổi họ đi rồi, em có thấy yên tĩnh hơn không?" Mặc Tây Quyết nhìn vào chiếc kẹp tóc đáng yêu của cô và nói.

Ngôn Tiểu Nặc ngước đầu lên, đôi mắt sâu thẳm đẹp như ngọc của cô bắt gặp phải ánh mất đen của anh rồi nhẹ nhàng lắc đầu, "Cảm on anh, Mặc Tây Quyết" "Đã xảy ra chuyện gì vậy?" Đôi tay của Mặc Tây Quyết vuốt lên mái tóc của cô.

Ngôn Tiểu Nặc nói hết những chuyện vừa xảy ra cho Mặc Tây Quyết nghe. "Em rất thân với bà ngoại." Mặc Tây Quyết nghe xong thì có một kết luận như vậy. "Đúng vậy, lúc nhỏ. bà ngoại rất thương em." Biểu cảm của Ngôn Tiểu Nặc có một sự dịu dàng khác biệt, "Vì vậy bà không được có chuyện, nhất quyết không được!”

Ngôn Tiểu Nặc nói tới lời cuối cùng, giọng nói lại bị trở nên kích động.

Mặc Tây Quyết không nói gì, chỉ nhìn cô.

Hoá ra cô là người có tình có nghĩa như vậy, người khác đối tốt với cô, cô sẽ hết lòng đền đáp lại.

Ngôn Tiểu Nặc sững người. Anh nói sẽ tốt với cô? Đây là lời hứa sao?

Đôi mắt sâu thẳm, chỉ đang nhìn cô, gương mặt này thật đẹp một cách hoàn mỹ, cô thừa nhận cô bị động lòng rồi.

Ngôn Tiểu Nặc không dám nhìn vào mắt anh, nhanh chóng quay đầu qua hướng khác.

Trên trán cô đột nhiên thấy có hơi ẩm.

Hoá ra Mặc Tây Quyết cúi đầu xuống hai tay ôm nhẹ lên trán cô và hôn nhẹ lên trán,

Sau đó Mặc Tây Quyết ôm lấy cô vào lòng.

Vòng eo của anh nhỏ như vậy, đôi tay của Ngôn Tiểu Nặc vòng qua ôm lấy eo anh, có thể rõ ràng cảm nhận cơ bắp anh đang cuồn cuộn.

Ngôn Tiểu Nặc úp mặt vào lòng anh, mùi hương thơm mát trong lòng anh kèm theo mùi hơi của đàn ông khiến cô có chút bị mê hoặc, và khẽ nhằm mắt lại. "Yên tâm." Mặc Tây Quyết cui đầu xuống nói, "Đừng sợ, có anh ở đây"

Ngôn Tiểu Nặc thấy an tâm đi nhiều, có câu nói này của anh, bà ngoại nhất định sẽ được bình an.

Nhưng sức khoẻ của bà ngoại có thể hồi phục được trở lại, vậy những việc xảy ra ngày hôm nay thì sao? Có khi nào bà sẽ dày vò mà trở thành một vướng mắc trong lòng, đây cũng là điều mà Ngôn Tiểu Nặc lo lắng nhất.

Ngôn Tiểu Nặc vùi đầu càng sâu hơn.

Ảnh đèn trong phòng cấp cứu đột nhiên tắt Nặc nhìn lên như một radar nhạy bén từ trong lòng của Mặc Tây Quyết, ngay lập tức đứng lên. Ngôn Tiểu

Bà ngoại được đưa ra ngoài, trên tay còn treo một ống truyền dịch, mấy y tá nhanh chóng đưa bà vào phòng bệnh. “Cậu chủ, cô Ngôn, đã không sao rồi." Bác sĩ dẫn đầu kéo trước khẩu trang xuống và nói.

Cơ thể Ngôn Tiểu Nặc trở nên nhẹ nhõm, bàn chân mềm ra, cô ngã vào trong lòng của Mặc Tây Quyết.

Mặc Tây Quyết ôm lấy cô, mấy vị bắc sĩ lần lượt cúi đầu xuống.

Ngôn Tiểu Nặc lập tức đứng vững lại, và hỏi: "Bà ngoại tôi lần này bị ngất là lần thứ hai rồi, thật sự là không sao chứ?" “Cô Ngôn, người bệnh trước đó đã làm qua phẫu thuật thay thận, cơ thể có hiện tượng tự đào thải chất lạ, vì vậy sức khoẻ còn yếu, một số biến chứng nhỏ hiện đã bắt đầu đe doạ tới." Bác sĩ thành thật nói ra chân tướng.

Ngôn Tiểu Nặc nghe vậy tâm can loạn lên, "Vậy phải làm thế nào?" “Sau này các người chuyên phụ trách trị liệu” Mặc Tây Quyết điem đạm nói, "Đến viện điều dưỡng Holy Land."

Môi trường cơ sở vật chất trong đó có thể so sánh với viện điều trị của hoàng gia? Nghe nói từ trước tới nay toàn là chính phủ sử dụng, những nhân vật danh tiếng trong xã hội mới có tư cách tới đó.

Ngôn Tiểu Nặc ngạc nhiên nhìn anh, nhưng các bác sĩ dường như tỏ ra rất bình thường, lập tức chấp hành, "Giờ chúng tôi sẽ đưa bệnh nhân qua đó." "Chờ một chút." Ngôn Tiểu Nặc gọi bác sĩ lại, nói với Mặc Tây Quyết, "Bác sĩ Giang ở đây là bác sĩ điều trị chính cho bà ngoại, hiểu rõ bệnh tình của bà, có thể cho ông ấy đi theo không? Còn cả di Lữ nữa từ trước luôn chăm sóc cho bà ngoại." "Cùng đi." Mặc Tây Quyết điềm đạm nói.

Lúc này Ngôn Tiểu Nặc mới lộ ra một ý cười.

Thấy cô cuối cùng cũng cười rồi, biểu cảm của Mặc Tây Quyết cũng trở nên dịu dàng không ít, "Đi thôi." Ngôn Tiểu Nặc vui vẻ gật đầu, rồi cùng Mặc Tây Quyết rời đi.

Cô và Mặc Tây Quyết cùng rời khỏi toà nhà, bên ngoài trời cũng đã khuya, những cơn gió lạnh phả lên người, viện trưởng của bệnh viện vẫn đang đứng đợi ở dưới lầu.

Khi thấy Mặc Tây Quyết bước ra, viện trưởng lập tức tới chào anh, "Tống giám đốc mặc vất vả rồi, mời..." Mặc Tây Quyết khẩy môi một cái, "Bệnh viện Đệ Nhất sao?

Tôi thấy ông là phế vật đầu tiên của bệnh viện thì có."

Nói xong, Mặc Tây Quyết đưa Ngôn Tiểu Nặc lên xe.

Viện trưởng và một vài lãnh đạo khác chỉ biết nhìn nhau, dường như từ trước tới nay chưa hề nghe những lời nói như vậy. Quản gia Duy Đức lập tức gọi tên: "Bác sĩ Giang Phàm, bà

Lữ Bình, mời lên xe.”

Bác sĩ Giang và di Lữ cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, gương mặt trở nên bối rối. “Hai người chính thức được nhận vào bệnh viện Holy Land, mời mọi người mau lên xe." Quản gia Duy Đức giữ một nụ cười thanh lịch nói với họ.

Những lời vừa được nói ra những người xung quang dầm rộ lộ ra vẻ mặt ghen tị, ngưỡng mộ, hoặc hoi hận, những âm thanh của hơi thở sâu và ngạc nhiên vang lên.

Bác sĩ Giang và di Lữ càng cảm thấy choáng váng vì tự nhiên trên trời rơi xuống một chiếc bánh mỡ màng, còn cho rằng bản thân đang ngủ mơ. "Còn không đi sao?" Mặc Tây Quyết không đợi được thêm, cánh cửa xe hạ xuống, giọng nói lạnh lùng. "Đi ạ, đi ngay đây ạ!" Bác sĩ Giang và dì Lữ lập tức lên xe.

Hai chiếc xe ô tô sang trọng đi khỏi, bỏ lại những người ở bệnh viện Đệ Nhất ở lại trong cơn gió lạnh. "Về biệt thự Hång An." Mặc Tây Quyết ngồi dựa vào ghế sau, nói với giọng hờ hững. "Không đi bệnh viện Holy Land sao?" Ngôn Tiểu Nặc ngạc nhiên hỏi lên. “Tối nay để bà em nghỉ ngơi." Ảnh mắt của Mặc Tây Quyết hơi nhằm lại nói, "Em cũng phải nghỉ ngơi cho anh” "Nhưng mà..." Ngôn Tiểu Nặc hối hận đã ngồi cùng xe với anh

Mặc Tây Quyết đột nhiên mở mắt ra và nói, "Không có nhưng mà"

Được rồi, vậy chờ bà ngoại tỉnh dậy rồi tới thăm bà sau. "Vậy khi bà ngoại tỉnh dậy phải lập tức báo với em." Ngôn Tiểu Nặc dặn dò.

Mặc Tây Quyết vùi đầu anh vào mái tóc của cô, miệng nói lầm bầm, “Đến khi nào mà em cũng quan tâm anh như vậy thì tốt biết bao."

Ngôn Tiểu Nặc không nói gì, "Chờ anh gần 80 tuổi rồi nói" Mặc Tây Quyết ngước đầu lên, ánh mắt nghiêm túc, "Đến 80 tuổi chúng ta có còn bên nhau không?"