Tổng Tài Câu Dẫn Vợ Yêu

Chương 88: Dối lòng



- Phận Phận, anh chờ em với. "Phận Phận" là tên mới, cuộc sống mới của anh.

- Yên Yên, đến đây. Anh dang tay để cô nhảy vào lòng anh. Hiện tại, anh thấy cô gái trước mắt rất dễ thương nhưng chỉ dừng ở mức thiện cảm. Cô dựa vào lồng ngực ấm áp ngửi hương lài nhè nhẹ đến trầm mê. Cho đến bây giờ, anh vẫn không nhớ ra một thứ gì, vẫn luôn hy vọng nhớ lại. Ở trên đảo này, lâu nhất đã 5 tháng, vẫn chưa thu được gì. Anh vì thấy cô thầm thương anh, mà tạm chấp nhận cho cô ở bên anh. Nhiều khi đã cố gắng dành tâm ở cô ấy nhưng vẫn không được, chính bản thân anh vẫn không hiểu vì sao? Cứ nhìn cô lại nhớ đến cô gái đáng yêu trong tấm hình mà anh gìn giữ kỹ càng.

- Anh đang nghĩ gì? Anh lắc đầu, trở lại, nhìn cô có chút buồn mắt.

___________________________

- Rose, tôi nghĩ chúng ta nên dừng lại thôi, tìm kiếm không phương hướng như vậy thực khó khăn.

- Lueas anh không làm, thì tôi làm. Tôi mắt vẫn nhìn ngó xung quanh mà tìm nơi cập thuyền hỏi thăm. Và cứ lặp lại như vậy, thứ nhận được chỉ là gương mặt khó hiểu và lắc đầu bảo chưa từng thấy. Tôi nắm chặt tấm hình mà khóc đến cạn sức lực.

___________________________

- Nhớ ra được gì chưa? Ông cười hiền từ vỗ vai anh.

- Vẫn chưa. Mỗi lần anh cố gắng nhớ, đầu lại đau như búa bổ.

- Quan hệ của cháu và Tiễn Yên...có vẻ rất thân thiết? Anh nhuếch môi cười. Ông nhìn kỹ anh liền biết trên 30 nhưng vì anh ít cười nên không chút nếp nhăn và tuấn tú không hề kém đi, ông đoán anh chắc chắn là nhân vật lớn gì đó.

- Bạn bè. Ông thấy anh không muốn nói đến, ông cũng lãng qua chuyện khác cho đến khi vợ ông gọi vào dùng bữa. Nói thật, dù tiếp xúc với anh rất gần gũi nhưng chưa bao giờ ông hiểu được anh. Ở anh phát ra thứ gì đó khiến ông không thể nào nghĩ anh xuất thân bần hèn, cao quý và tại thượng là đằng khác. Ông vẫn chưa bao giờ hết thắc mắc vì sao anh bị trôi dạt vào đây. Một người như vậy không thể tuỳ tiện gặp nạn như vậy, nghĩ thế nào cũng không đúng, nếu anh nhớ lại và đáp cho ông thì tốt biết mấy.

Chưa ăn được bao lâu, cửa đã có người gõ vang. Đi vào là một bà mối mặc lễ đỏ sặc sỡ, búi cao, trang điểm loè loẹt đối với anh là vậy.

- Bà Liên, hôm nay gõ cửa là có ý gì đây?

- Có người muốn tôi hỏi cưới con trai kim cương của ông. Tôi có thể mạn phép không?

- Ai? Ông chưa kịp đáp lời, anh liền lên tiếng. Làm bà mối có vài phần run khi đối mắt với anh nhưng lại bị sự đẹp đẽ của anh mà hơi tiếp thu chậm chạp, mãi trầm luân mà nhìn. "Chẳng trách....." Bà suy nghĩ trong đầu.

- Tiểu thư Tiễn Yên, con gái khá giả nhất làng, ông Tiễn Xuân. Cậu mà vào nhà này thì thuận lợi đủ điều, nói có đúng không? Cơ hội này, tôi nghĩ cậu đừng nên bỏ lỡ nó.

- Không lấy. Mặc kệ bà ta lãi nhãi nhiều lợi ích, anh thấy phiền phức nói xong bỏ đi. Bà mối cũng chẳng dám nói lời nào, chỉ âm thầm tức giận.