Tổng Tài Câm Sủng Vợ

Chương 213: “Giờ thì đi tắm nào.”



“Được rồi, không thích thì không thích, anh chỉ để mình em nhìn, mình em khen thôi. Nhé!” Lăng Quốc Thiên thì thào “Giờ thì đi tắm nào.” 

Lăng Quốc Thiên nhẹ nhàng bế bổng Trương Tú Anh lên, đặt cô vào phòng tắm dùng khăn ấm từng chút từng chút cẩn thận lau người cho Trương Tú Anh.

||||| Truyện đề cử: Nhập Thụy Chỉ Nam |||||

Đây là lần đầu tiên anh chăm sóc người khác tỉ mỉ như vậy. Nhìn anh tập trung tỉ mỉ, bàn tay nhẹ nhàng lau từng tấc da thịt không bị thương của cô, cẩn thận để nước không vào vết thương. Trong lòng Trương Tú Anh tràn ngập sự ấm áp. Trước đây cô luôn luôn giữ khoảng cách với những người khác giới, một phần vì bài xích chuyện quá khứ, nhưng phần nhiều là vì sợ, sợ phải phụ thuộc vào ai đó, sợ rằng sẽ chìm đắm, sợ cảm giác có được rồi lại mất đi...

Cô như con chim nhỏ sợ cành cong vậy. Anh tới bên cuộc đời cô, thời gian không lâu nhưng lại như dòng nước ấm áp nhẹ nhàng dịu dàng len lỏi vào từng ngóc nghách cuộc sống của cô, vuốt ve nỗi đau của cô, khỏa lấp khoảng trống trong tâm hồn cô đơn lạnh giá của cô.

Khiến núi băng trong trái tim Trương Tú. Anh từng chút một sụp đổ lúc nào không hay. 


Lăng Quốc Thiên đặt Trương Tú Anh lại lên giường, thời gian chưa lâu nhưng cơ thể cô phục hồi rất tốt, bác sỹ John nói tất cả đều là nhờ nền tảng thể lực của cô dẻo dai nên mới được như vậy. 

“Anh muốn bàn với em một việc” Đặt Trương Tú Anh yên ổn trên giường Lăng Quốc Thiên lên tiếng. 


“Việc gì anh?” Trương Tú Anh ngước mắt nhìn anh, cô linh cảm đây là một việc nghiêm túc và quan trọng. 


“Em có muốn anh đón vú Từ và con về nước không? Có vú và Tiểu Mỹ ở bên em lúc này có lẽ sẽ tốt cho tinh thần của em hơn. Em sẽ không phải lo lắng cho con nữa”

Lăng Quốc Thiên vào thẳng vấn đề. Tuy Trương Tú Anh chưa biết anh là bố ruột của con mình nhưng từ trước đó khi cô nói với Lăng Quốc Thiên về quá khứ của mình anh đã rất điềm nhiên đón nhận. KHông hề bài xích hay nhìn cô với con mắt khác.Vì thế khi nghe anh nói những điều này Trương Tú Anh không hề ngạc nhiên, cô chỉ thấy xúc động vì anh đã nghĩ tới cảm nhận của cô. 


“Nhưng, ba mẹ em vẫn chưa biết về sự tồn tại của Tiểu Mỹ, em sợ họ phát hiện ra sẽ làm khó cho con bé” Trương Tú Anh không phải chưa từng 

có mong muốn đưa Tiểu Mỹ về lại quê hương, nhưng sự tồn tại của Tiểu Mỹ sáu năm qua vẫn là một bí mật. Nếu Trương Vân Sơn biết được, không biết mọi chuyện sẽ thành thế nào. 

Hàn Giang Ngọc, Tiêu Tiếu Tiếu và nhóm bạn tới Akaza khi trời đã sập tối. Cả nhóm đặt một biệt thự ngay cạnh biệt thự của Trương Tú Linh, bể bơi đã được chuẩn bị sẵn sàng cho một buổi Pool party riêng tư, những người phục vụ ở những khu nghỉ dưỡng cao cấp đã quen với những bữa tiệc riêng tư như thế này.

Nên khi nhận. được lịch đặt và yêu cầu họ không có gì ngạc nhiên cả. Thú chơi của những kẻ có tiền luôn là những thứ mà những người ở tầng lớp như bọn họ cảm thấy khó hiểu. 

Bể bơi được bày biện hải sản, rượu hảo hạng, mấy bình hút shisha. Phòng khách thông với bể bơi nước nóng trang trí ánh đèn tối mờ, rượu mạnh đặt trên kệ quầy bar trong bếp. trong ngăn bàn trà không có trà mà là các loại bao cao su đủ kích cỡ khác nhau, cùng một số công cụ hỗ trợ khác. 

Tiêu Tiếu Tiếu nhận chìa khóa biệt thự, đi kiểm tra một vòng mọi thứ rồi gật đầu đồng ý với nhóm người phục vụ, cô ta rút ví đưa cho nhóm trưởng một xấp tiền tip sau đó phất tay.

Nhóm phục vụ nhanh chóng rời đi, họ đã quen với những chuyện này, việc của họ ở đây coi như đã xong, ngày mai khi nhóm người này rời đi họ mới quay trở lại dọn dẹp mọi thứ. Công việc của họ vẫn là như vậy, những người kín tiếng, tuân thủ nguyên tắc ba không không nghe, không nhìn, không nói.