Tổng Tài Câm: Em Là Định Mệnh Của Anh!

Chương 132



Anna bị ép kiểm tra tổng quát trong khi bản thân không tự nguyện. Sau khi kiểm tra xong Dương Tầm ép cô ngồi ở bên ngoài chờ kết quả, không lâu sau tờ thì tờ xét nghiệm kia thuận lợi nằm trên bàn tay bà ta. Anna ngồi kế bên run lẩy bẩy.

"Bác…"

"Im mồm, nhìn cô run như vậy chẳng lẽ…"

Dương Tầm không phí thời gian nữa, rút đơn xét nghiệm trong túi ra, chăm chú nhìn từng dòng chữ xét nghiệm, chẳng bao lâu mặt liền đen sầm lại, đứng bật dậy thẳng tay gián vào mặt Anna một cái tát mạnh bạo, quát lớn:

"Thật đúng như tôi nghĩ mà, cô là hạng đàn bà đê tiện!"

Cú tát mạnh bạo của Dương Tầm làm Anna ngã xuống đất, ôm một bên mặt đau rát, gấp gáp giải thích:

"Bác gái, thật sự đó chỉ là sơ suất, con không phải loại người như thế…"

"Còn ngụy biện? Cô tưởng tôi tin lời xảo biện của cô sao? Tôi đoán không sai mà! Đã quan hệ với đàn ông trước, đã sinh một đứa con rồi, thế mà lừa Tần Lâm cưới cô? Con đàn bà vô liêm sỉ, tôi sẽ cho mọi người biết bộ mặt thật của cô."

Khu vực này có không ít người đi đi lại lại, Dương Tầm la toáng như thế, ai ai cũng nghe thấy, ánh mắt họ nhìn cô vô cùng khinh thường, xì xầm bàn tán bằng những lời khó nghe. Anna lúc này hoảng loạn vô cùng, nhìn đâu đâu cũng là ánh mắt miệt thị nhìn chằm chằm mình. Điều làm cô kinh ngạc nhất là câu nói "đã sinh một đứa con" của Dương Tầm, ngẩng đầu nhìn bà:

"Bác vừa nói gì?"

Dương Tầm bật cười lên, điệu cười vô cùng khinh bỉ.

"Còn thích giả ngây giả ngô?"

Bà ta quăng tờ xét nghiệm vào mặt cô, châm biếm:

"Đọc cho kĩ đi!"

Anna nhặt tờ giấy lên, hồi hộp nhìn vào, những dòng chữ làm cô không thể tin tưởng. Cô chưa bao giờ mang thai, làm sao có thể? Không đúng, kết quả này chắc chắn có vấn đề!

"Giờ đã nhìn rõ chưa? Mọi người ra đây mà xem con tiện nhân này quyến rũ con trai tôi lấy nói trong khi nó đã ngủ với người đàn ông khác đến sinh con luôn rồi này!"

"Mẹ làm cái gì vậy hả?"

Hứa Tần Lâm từ đâu chạy đến đỡ lấy Anna đứng dậy, quát to. Ban nãy cô đã kịp thời nhắn một tin nhắn cho Hứa Tần Lâm thông báo mẹ anh đến đưa cô đi bệnh viện, cậu có linh cảm không lành, hủy bỏ cuộc họp quan trọng mà chạy tới đây ngay lập tức.

Dương Tầm thấy Hứa Tần Lâm đỡ Anna dậy thì tức giận.



"Buông con đàn bà dơ bẩn này ra ngay cho mẹ! Con biết nó đã làm những gì sau lưng con không hả?"

"Mẹ nói bậy bạ gì vậy? Tự dưng mẹ chạy đến Pháp kéo cô ấy đến đây làm chuyện vớ vẩn này? Mẹ à, lúc trước mẹ quản con thế nào con cũng đều chấp nhận hết nhưng hiện tại thì không!"

Dương Tầm giận đến thở hòng hộc, chỉ tay thẳng mặt Anna, nghiến răng:

"Vì con đàn bà dơ bẩn này con dám…"

"Mẹ! Một câu mẹ nói ra đều bảo cô ấy là đàn bà dơ bẩn, mẹ quá đáng lắm đó, mẹ về đi!"

"Con biết nó từng sinh con không hả? Con là ai? Thiếu gia độc nhất của Hứa gia, tiếp quản Hứa Thị lẫy lừng, lấy loại hư đốn này về, con muốn chọc tức mẹ tới chết đúng không?"

Hừa Tần Lâm nhắm mắt, hít vào một hơi cố nén giận, cậu đáp lời:

"Con biết hết những chuyện này! Con chấp nhận cô ấy, mẹ đừng can thiệp vào hôn nhân của con!"

Dương Tầm tức đến hận không thể thét ra lửa, tát một bạt tay vào mặt Hứa Tần Lâm, sau đó nắm tóc cô một cách thô thiển.

"Mày bỏ bùa mê thuốc lú gì cho con tao hả? Đồ thấp hèn đê tiện!"

Đầu cô bị Dương Tầm giật đến đau rát vô cùng, la toán lên. Hứa Tần Lâm liền đẩy mạnh bà ấy khỏi người cô khiến bà ta ngã sõng xuống đất.

"Mẹ thôi đi!"

Không ngờ trong tình huống gấp gáp, cậu dùng sức quá mạnh khiến mẹ mình ngã rất đau. Hứa Tần Lâm rất áy náy nhưng suy cho cùng là do bà ấy sai nên cậu ngoảnh mặt làm ngơ, nói:

"Con sẽ cho người đưa mẹ về nước trong hôm nay!"

Sau đó đưa Anna rời đi, để lại tiếng mắng nhiếc thất thanh của Dương Tầm.

Anna được Hứa Tần Lâm đưa lên xe trong trạng thái đờ đẫn, tay cô vẫn nắm chặt tờ xét nghiệm. Hứa Tần Lâm liền giật nó ra quăng đi. Anna giật mình lên giọng:

"Anh làm gì vậy?"

Cậu không ngờ phản ứng của cô lại mạnh như vậy, cậu nói:

"Mấy cái này không cần thiết để giữ lại đâu!"



Cô nghi hoặc nhìn chằm chằm cậu ấy, hỏi:

"Trước đây anh… có từng làm em có thai không?"

Hứa Tần Lâm lạnh người, ý thức được tình huống xấu xảy ra, cậu cố bình tĩnh nhất có thể, đáp:

"Làm gì có! Kết quả này nhất định sai rồi, anh đảm bảo từ trước đến nay anh không hề làm ra chuyện như vậy với em! Thôi nào, anh đưa em về!"

Anna không hỏi thêm gì nữa, gật đầu. Tuy nhiên không phải cô loại trừ chuyện này ra khỏi đầu mình.

Hứa Tần Lâm có linh cảm cô sẽ canh cánh trong lòng chuyện này, tuy nhiên cậu không còn cách nào ngoài việc nói rằng kết quả này sai, lơ đi.

Không ngờ chỉ ngày hôm sau Anna đã đặt tờ giấy khám phụ sản trước mặt cậu.

"Đọc xong rồi thì giải thích cho em!"

Chưa mở ra nhưng Hứa Tần Lâm cũng biết trong đó ghi gì, quả nhiên y như hôm qua.

"Đây là kết quả em khám ở một bệnh viện khác đấy! Tần Lâm, em cần một lời giải thích! Cho dù trước lúc mất trí nhớ em có làm gì có lỗi với anh thì xin anh cũng hãy cho em biết đi, em có quyền được biết mà?"

Cậu thở dài bất lực. Hứa Tần Lâm có thể bịa ra một cái cớ rằng trước đây cô mang thai đứa con của cậu nhưng đã mất rồi chẳng hạn, nhưng cậu không nỡ lừa dối cô như thế, cậu sẽ áy náy bứt rứt đến suốt đời. Cuối cùng, Hứa Tần Lâm nhìn vào mắt cô, ánh mắt của cậu dâng lên tia sâu thẳm khó dò, hỏi cô một câu:

"Anna, em có yêu anh không?"

Cô tròn mắt bất ngờ, chuyện này thì có liên quan gì đến chuyện cô muốn cậu giải thích? Hứa Tần Lâm biết cô nghĩ gì, cậu lại nói:

"Cứ suy nghĩ thật kỹ rồi nói kết quả cho anh một cách thật lòng, nếu không em sẽ phải hối hận đấy! Sau đó anh sẽ giải thích cho em!"

Ngón tay Anna níu lấy vạt váy, trong lòng dâng lên sự bồn chồn khó tả. Yêu ư? Cảm giác đó cô chỉ cảm nhận được với một người đàn ông nhưng không phải Hứa Tần Lâm. Anna không muốn làm cậu thất vọng nhưng sự thật đâu thể chối bỏ? Cậu nói cô phải suy nghĩ thật kỹ thì cô đã biết ngụ ý của cậu rồi.

"Tần Lâm! Thật xin lỗi, em chỉ coi anh là anh trai!"

Câu nói tàn nhẫn đánh sâu vào tâm can Hứa Tần Lâm, cậu có thể nghe được tiếng vỡ vụn của trái tim mình, hơi thở cũng đột ngột dừng lại. Cứ vậy cậu nhìn cô, cô biết mình có lỗi, né tránh ánh mắt của cậu. Cuối cùng Hứa Tần Lâm cười khẽ một cái.

"Anh hiểu rồi! Em chờ anh, anh sẽ đi tìm câu trả lời cho em!"

Nói rồi, Hứa Tần Lâm đi mất khỏi mắt cô, bóng lưng cậu cô độc đến đáng sợ. Tìm? Anna không hiểu Hứa Tần Lâm nói tìm câu trả lời là thế nào.