Tổng Tài Bá Đạo Và Cô Vợ Nhỏ

Chương 3317



Chương 3322

“Vì ông, tôi có thể kiểm soát mọi lời nói dối.”

Hứa Trúc Linh luôn cảm thấy lương tâm căn rứt khi nói dối, nhưng bây giờ vì an toàn của Cố Thành Trung, bà nhất định sẽ chơi tốt vở kịch này.

“Trúc Linh, thật tuyệt khi có bà trong những năm tháng này, thật may mắn khi được ở bên bà?”

“Vậy thì ông phải đối xử tốt với tôi một chút, ông không được rời xa tôi!”

“Trúc Linh…’ Cố Thành Trung muốn nói gì đó, nhưng cảm thấy ngôn ngữ không thể diễn tả hết nỗi lòng mình nên của tôi sẽ lộ mất.”

“Không sao, chỉ cần có thể bảo vệ được sự an toàn của ông thì tôi có thể sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì.”

“Nếu có một người đẩy một thi thể ra và nói đó là tôi thì bà sẽ làm gì?”

“Tôi sẽ thừa nhận và cho mọi người biết điều đó, bọn họ nhất định muốn chứng kiến cảnh tôi đau khổ thì mới có thể tin được điều này.”

“Vậy thì bà có thể đảm nhiệm chuyện này không?”

“Vì ông, tôi có thể kiểm soát mọi lời nói dối.”

Hứa Trúc Linh luôn cảm thấy lương tâm căn rứt khi nói dối, nhưng bây giờ vì an toàn của Cố Thành Trung, bà nhất định sẽ chơi tốt vở kịch này.

“Trúc Linh, thật tuyệt khi có bà trong những năm tháng này, thật may mắn khi được ở bên bà?”

“Vậy thì ông phải đối xử tốt với tôi một chút, ông không được rời xa tôi!”

“Trúc Linh…’ Cố Thành Trung muốn nói gì đó, nhưng cảm thấy ngôn ngữ _’ không thể diễn tả hết nỗi lòng mình nên ông quyết định ôm chặt cô vào lòng. Có nhiều chuyện không cần nói ra, chỉ cần dùng tim cảm nhận là được rồi.

Đúng như Cố Thành Trung nói, cái xác giả đã được đưa đến vào chiều hôm đó và Hall đã đích thân đưa nó đến.

Khi Hứa Trúc Linh nhìn thấy bộ quân áo quen thuộc, mắt bà lập tức trở nên ửng đỏ.

Hứa Trúc Linh cảm thấy rất quen với bộ quần áo này, chúng được Cố Thành Trung đích thân chọn khi ra ngoài.

Không ngờ Hall lại sử dụng trang phục và đạo cụ cẩn thận đến vậy. Nhìn thấy đôi mắt đỏ của Hứa Trúc Linh, môi Hall run lên, nhưng trong lòng lại bình tĩnh hơn rất nhiều.

Phản ứng của Hứa Trúc Linh ít nhất cũng đã chứng minh rằng xác chết là có thật và Cố Thành Trung thực sự đã chết.

Hứa Trúc Linh bước tới một cách loạng choạng, ngón tay run rẩy vén tấm vải trăng che trên mặt ra, bởi vì ngâm quá lâu trong nước nên khuôn mặt đã sưng tấy, nhìn không rõ, Vết sẹo trên lông mày vẫn còn đó, bọn họ bắt chước rất cẩn thận, cho dù là một chỉ tiết nhỏ như vậy.

Nếu không phải Hứa Trúc Linh đã nhìn thấy Cố Thành Trung còn sống, thì có lẽ bà cũng đã bị lừa.

Bà không thể tưởng tượng nổi, nếu người nằm đây là Cố Thành Trung thì bà phải làm sao? _ Khi nghĩ đến điều này, nước mắt bà không ngừng rơi.

Thấy Hứa Trúc Linh khóc lóc, Hall không kìm được mà bước tới an ủi bà.

“Bà Gố, hãy nén đau thương. Tôi cũng là tình cờ tìm thấy thi thể của ông Cố mà thôi. Nhà họ Cố đối xử rất tốt với con trai tôi, tôi muốn trả ơn nên phải đích thân đưa ông Cố về nhà để vợ chồng bà đoàn tụ.”

Hứa Trúc Linh không tự chủ được mà xua tay, nức nở nói: ‘Ông đừng có giả bộ trước mặt tôi. Chẳng lẽ chồng tôi vì sao lại gặp tai nạn ông không biết sao? Ông dám nói rằng tại nạn của Cố Thành Trung và Cố Lăng không có sự tham gia của ông không?”