Tổng Tài Bá Đạo Và Chàng Trai Táo Bạo

Chương 39: Bảy Gà Trả Thù



Tiếng la hét của bảo bối trong điện thoại khiến anh đứng ngồi không yên.

"Bảo bối, em làm sao vậy hả. Bảo bối ai bắt em, bảo bối... Mau trả lời anh đi... Bảo bối nghe anh nói không.. Bảo bối.. Em đừng xảy ra chuyện..."

Em liệu có giống Bảo Dương của anh không?

Bảy Gà vẫn còn cay chuyện lần trước nên lần này quyết tâm xử bằng được anh.

"Ha ha ha sao vậy Võ tổng tài, có vẻ quan tâm tới thằng thư ký này lắm nhỉ" Bảy gà nói giọng mỉa mai

"Nếu mày dám làm gì Bảo bối, tao thề là tao sẽ băm mày ra thành trăm mảnh.." Giọng nói đanh thép, tức giận của anh.

Mắt anh đã đỏ ngầu lên khi nghe tiếng la thất thanh của cậu rồi.

"Mày đang đe dọa tao sao? Để tao cho mày nghe tiếng nó" Bảy gà đáp lời anh trong điện thoại

Hắn ra lệnh cho đàn em tát vào mặt Bạch Dương.

"Á.. Á mấy người mau thả tôi ra"

"Sao mày dám đánh bảo bối, sao mày dám hả...." Cơn tức giận của anh lên tới đỉnh điểm. Nước mắt chảy dài.. Anh liên tục đấm vào ngực mình.

Anh hận bản thân không bảo vệ đuọc bảo bối.

"Tao nói mày rồi, mày đừng thách thức tao. Kể cả giết nó, tao cũng sẵn lòng đấy. Ha ha ha" Bảy gà đắc ý

"Vậy giờ mày muốn gì?" Võ tổng hỏi hắn

"Mày tới chỗ cũ, đi một mình tới hốt xác thằng bồ mày về." Hắn cúp máy.

Anh điên cuồng lao xuống nhà xe, lấy xe nhanh rồi chóng rời đi. Anh không quan tâm tới đèn đường, giao thông,hay cảnh sát gì nữa. Anh chỉ điên cuồng chạy mà thôi. Giữa chừng kẹt xe, anh ghé vào ngay tiệm bán xe gần đường, mua vội chiếc xe máy Exciter.

..

Nhà hoang cũ

Bảy gà ra lệnh "Đánh nó đi, làm đúng chỉ thị"

Một tên tát vào mặt cậu phun cả máu ra ngoài.



"Bọn chó, tụi mày sẽ chết không đượ tiàn thây đâu. Ông trời có mắt đấy...không ngừng chửi rủa."

"Nói nhiều quá" thằng đàn em lên tiếng, rồi đánh vào chân cậu. Khiến cậu đau đoén kêu trời.

"Á.... Á.. Các người đúng là một lũ đê tiện, bỉ ổi..."

"vẫn còn già mồm sao?"

Chúng xé cổ áo của cậu ra. Trong đám đó có một thằng gay.

"Để đó cho tao" hắn lên tiếng, hắn đè hôn hít vào cổ của cậu. Để lại đấu môi tím ngắt.

Cậu la hét vì đau đớn.

"Ai sai các người bắt tôi" BẠCH DƯƠNG hỏi chúng.

Bảy gà ngồi rung đùi nói "Mày đắc tội với ai mày không biết hay sao mà còn hỏi lại?"

Cậu lại càng không biết. "Xưa giờ cậu đi học, đi làm chẳng đắc tội với ai cả.

Bảy gà ra hiệu tiếp tục đi,chúng lấy con dao ra chuẩn bị rảnh lên tay Bạch Dương.

" Dừng lại mau lên" Nhật Nam lên tiếng.

"Sao anh lại tới đây, chúng sẽ không giữ lời đâu, chúng sẽ giết anh đấy."

Bay gà vỗ tay chúc mừng.

"Wow công nhận Võ tổng giữ lời ghê ta. Tới rồi sao"

Ánh mắt anh chỉ nhì về phía đám đàn em của hắn chuẩn bị rạnh tay Bạch Dương.

"Các người đang làm gì em ấy, nói ngay"

Nhìn vết máu trên miệng và trên xhaan cậu, nhìn cổ áo đã bị xez rách anh nhận thấy điều chă gr lành. Anh chẳng dám hỏi tới chuyện đó, vì ạn sợ bé sẽ cảm thấy nhục nhã khi anh nhìn thấy cậu lúc này.

Bạch Dương muốn đưa tay che cổ lại nhưng tay đã bị trói rồi.

Anh nhìn Bảy gà "Nói đi lần này lại là ai muốn anh giết chúng tôi"



"Đợi xuống diêm vương đi rồi biết." Bảy gà đáp

Lần này anh cài sẵn chế độ SOS, lúc quan trọng là sẽ bấm gọi cho Bi long .

"Anh em hành động thôi" Bi Long ra lệnh cho đàn em.

Cả bọn ập vào đánh chúng và tóm gọn lại. Từng tên một, ép chúng khai ra người phía sau...

Bay gà tức tối lắm lần này vẫn không xử được anh ta và cậu

"Cậu ta có vẻ may mắn hơn cái người mấy năm trươc nhỉ?"

Bạch Dương mơ màng nghe thấy Bảy gà nói với anh.

"Cục cưng cứu em" Dứt câu thì cậu ngất đi.

Anh vội chạy tới đỡ cậu, mặc kệ hắn ta nói gì.

"Bảo bối đừng làm anh lo. Bảo bối nhìn anh đi, nhìn anh đi." Anh nhìn trên người cậu toàn máu me, và vết hít ở cổ cậu. Anh tức sôi máu lên.

"Sao tụi mày dám làm thế với bảo bối của tao"

Anh chạy xuống lượm ngay chia bia tụi nó uống, đạp bể miệng chai.

Cầm nó rà một vòng các tên đàn em.

"Thằng nào làm trò đê tiện với bảo bối của tao" Võ tổng trở nên rất đáng sợ.

Cả bọn run sợ khi nhìn cái chai bia trên tay anh. Nên chúng đã chỉ ra kẻ làm chiyện đồi bại đó.

"Mày sao, thằng chó"

Anh cầm chai bia đập mạnh vào đầu hắn. Khiến máu từ từ túa ra...

"Nhiêu đó được rồi, để hắn sống là được rồi. Hắn mà chết mình lại gặp rắc rồi đấy." Bi long ngăn cản

Anh ngồi xuống bế bảo bối lên đưa ra xe. Nhìn hai bàm tay run rẩy của cậu. Anh xót xa đau đớn, nhẹ nhàng ôm bảo bối của anh vào lòng. Lấy áo vest của mình che cổ cho em. Để mọi người không nhìn thấy điều không hay.

...* * * * * * *...