Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 3709



Chương 3709

Anh ta chỉ vì muốn tạo ra một sự cố ngoài ý muốn làm cho cảnh diễn của bọn họ bị phá hỏng, anh ta trước giờ chưa từng nghĩ làm ra †ai nạn chết người!

Huống hồ khi biểu diễn, có rất nhiều truyền thông có ở hội trường, cảnh tượng lúc nãy đều đã được ghi lại hết.

Chỉ cần cảnh sát muốn điều tra chân tướng của sự việc, tra ra mình là người động tay động chân ở phía sau hậu đài cũng không phải chuyện gì vấn đề khó khăn.

Trong lúc tất cả mọi người đều hoảng loạn, thì chỉ có một mình Liễu Minh Hoa ngồi trên khán đài trên khuôn mặt lộ ra nụ cười lạnh lùng Với đôi mắt lạnh lùng, cô quan sát Lâm Thúy Vân cả người bê bết máu, đang được người ta đưa ra ngoài.

Nếu không phải do sinh viên ở khắp nơi đang ở tại đây quá nhiều, cô ta thậm chí không khống chế được tâm trạng đang vui vẻ sảng khoái của mình, mà cười lên thật thoải mái!

Đồ tiện nhân Lâm Thúy Vân cô, nhìn mà xem, đây chính là kết cục của việc ức hiếp tôi, chính là không được chết tử tế!

Liễu Minh Hoa đứng lên một cách tao nhã, ánh mắt thản nhiên của cô ta quét qua trên người của Chu Nam Dương, ánh mắt đó tràn đầy lời cảnh cáo, dường như đang muốn nói, tôi chẳng qua chỉ muốn bảo anh phá hỏng màn biểu diễn của bọn họ mà thôi, ai biết được anh lại làm bọn họ trở thành như vậy, đúng thật là quá tốt!

Chu Nam Dương lúc này làm sao còn quan tâm đến sự điên cưồng của Liễu Minh Hoa nữa?

Anh ta chỉ cầu cho Lâm Thúy Vân và Lục Mặc Thâm hai người bọn họ đừng xảy ra chuyện gì chính là tạ ơn trời đất rồi!

Vào lúc mọi người đang đưa Lâm Thúy Vân Và Lục Mặc Thâm lên cáng cứu thương để rời khỏi đây, thì bên phía hàng khách quý truyền đến một giọng nói cực kì không ôn hòa: “Đợi một chút.”

Tô Lam thoáng chốc ngẩn cả người, nhìn về phía hàng ghế dành cho khách quý.

Thì cô phát hiện Smith Phạm đã đứng dậy, khóe miệng của ông ta hơi nhếch lên, nhưng vẻ mặt lại rất khẩn trương: “Mọi người không phải là quên một chuyện rồi chứ?”

Hiệu trưởng Lý chau mày, ông ta dường như đã đoán ra được điều gì, sắc mặt liền trầm hẳn đi: “Ông rốt cuộc muốn nói cái gì?”

“Thầy à, thầy không phải quên một chuyện rồi chứ, chúng ta hiện tại đang tiến hành cuộc thi, hội thi giao lưu quan trọng như vậy, không lẽ chưa phân rõ cao thấp lại kết thúc sao?”

“Ông..”

Hiệu trưởng Lý lúc này đã tức giận đến mặt mũi cũng tái luôn rồi, trên sân khấu xảy ra sự cố lớn như vậy, ông ta vậy mà lại còn ở đây cùng mình dây dưa đến cuối cùng là ai thắng ai thua?

Ông ta cứ như vậy nhìn Smith Phạm, dường như tức giận đến mức cả người đều phát run Đây là sinh viên mà ông ta dạy hay sao?

Hay chỉ là một kẻ lòng lang dạ sói!

Ông ta thực sự hận chính mình lúc đầu làm sao lại mù mắt như thế, lúc tuyển chọn sinh viên lại chỉ quan tâm ông ta có thiên phú hay không, mà lại quên mất nhìn vào nhân phẩm của ông ta!

“Ông còn là người sao?”

Smith Phạm vào lúc này không quan tâm bất cứ điều gì, ông ta trả lời một cách không cam lòng tỏ ra bản thân yếu thế: “Thầy à, học trò của thầy thực sự đã bị thương, trên sân khấu, bất cứ sự viêc ngoài ý muốn nào cũng có thể xảy ra, càng không nói đến các cảnh quay, dù có là tai nạn chết người cũng không có gì lạ”

“Chỉ là, chúng ta quả thực đang ở trong một cuộc thi, nếu đã là cuộc thi thì nhất định phải phân rõ thăng thua, nếu như thầy bằng lòng để sinh viên của mình cứ như vậy mà rời khỏi đâ thì chúng tôi sẽ xem như thầy đã nhận thua”