Tổng Tài, Anh Nhận Nhầm Người Rồi

Chương 348: Trách cô lòng dạ nhỏ nhen. 



Thời Du Huyên gật đầu: "Đúng vậy, là em gọi điện thoại."

"Sao em lại làm vậy?"

Thịnh Hàn Ngọc không thèm phân biệt trắng đen mà bắt đầu chỉ trích: "Bây giờ Di Tâm không thể gặp mặt bọn họ được, nếu như có thể thì anh đã đưa cô ấy về rồi. Trong này có rất nhiều chuyện em không biết Sao em có thể tự ý làm chủ mà không bàn bạc trước với anh..."

"A."

Advertisement

Anh còn chưa nói xong, trong phòng khách đột nhiên vang lên tiếng thét chói tai: "Aaaa."

"Các người mau ra ngoài, cứu mạng với! Hàn Ngọc cứu em với!"

Thịnh Hàn Ngọc lập tức chạy đến phòng cho khách, trước khi lao ra còn liếc mắt như đang trách móc Thời Du Huyên, khiến cô không nhịn được mà rùng mình một cái.

Anh trách cô, trách cô quá nhiều chuyện.

Trách cô lòng dạ nhỏ nhen.

Trách cô không chịu buông tha cho người khác.

Nhưng có thể đổ chuyện này lên đầu một mình cô sao?

Thời Du Huyên cũng không ngờ Giản Dị Tâm sẽ có phản ứng như vậy khi gặp người nhà của

mình. Trước đó Giản Nghi Ninh từng nói với cô rằng từ nhỏ chị anh ấy đã lớn lên bên cạnh bác trai và bác gái, đối xử với họ còn tốt hơn cả bố mẹ ruột của cô ta.

Nhưng dù vậy thì tình cảm gia đình giữa người một nhà bọn họ cũng rất tốt đẹp. Cô hoàn toàn không ngờ phản ứng của Giản Di Tâm lại lớn như vậy.

Trong phòng khách.

Cả nhà ba người nhà họ Giản đều không làm được gì. Trái lại bọn họ càng nói Giản Dị Tâm lại càng kích động, như thể bọn họ không phải người thân mà là kẻ bắt cóc vậy.

Vừa thấy Thịnh Hàn Ngọc bước vào, cô ta đã nhào vào lồng ngực anh khổ sở van nài: "Bảo bọn họ đi đi. Cầu xin anh hãy kêu bọn họ đi đi, em không muốn nhìn thấy họ."

Bà Giản gần như đã khóc hết nước mắt. Con gái bà vẫn còn sống, không có chuyện gì trên đời có thể khiến người ta vui hơn điều này được nữa.

Nhưng con gái lại không nhận ra mình, con bé gặp người thân mà như nhìn thấy hồng thủy mãnh thú vậy!

Ba người nhà họ Giản không dám kích động con gái mình nữa. Họ chỉ có thể nhờ cậy Thời Du Huyên chăm sóc cô ta thật tốt, hy vọng cô có thể giữ liên lạc và gọi điện thoại cho họ nếu cô ta xảy ra chuyện gì bất cứ lúc nào.

“Được, không vấn đề gì.” Thời Du Huyên đồng ý.

Một nhà ba người rời biệt thự và về nhà.

Vốn dĩ họ muốn ở lại khu nhà đối diện nhưng Thịnh Hàn Ngọc nói muốn dẫn Giản Di Tâm đến đó để phục hồi trí nhớ, anh sợ bọn họ ở lại sẽ khiến cô ta bị kích thích nên người nhà họ Giản đều đi về.

Giản Di Tâm bị kích thích nên càng bám chặt Thịnh Hàn Ngọc không buông. Cô ta muốn ở cạnh anh, ngay cả khi ngủ cũng không cho anh đi.

Cho nên tối đó Thịnh Hàn Ngọc chỉ đành ở lại phòng dành cho khách với Giản Di Tâm.

Suốt cả đêm Thời Du Huyên không hề chợp mắt. Một mình cô nằm trên giường trong phòng ngủ, còn chồng lại ở cùng vị hôn thê cũ trong phòng khách. Đây là tình huống gì thế này?

Mặc dù biết giữa hai người họ sẽ không xảy ra chuyện gì, nhưng Thời Du Huyên vẫn rất khó chịu, hơn nữa cô còn cảm nhận được mối đe dọa sâu sắc đến từ Giản Dị Tâm.

Thoạt nhìn Giản Di Tâm thì trông yếu đuối, đáng thương và bất lực nhưng sự thật hoàn toàn không phải như vậy.

Thời Du Huyên mãi mãi không thể quên được ánh mắt đầu tiên khi cô ta bước vào cửa.

Trằn trọc cả đêm mới chờ được hừng đông, cuối cùng cô đã có lý do đến kêu chồng mình đi rửa mặt.

Nhẹ nhàng đẩy cửa phòng khách ra, trái tim Thời Du Huyên lập tức lạnh hơn phân nửa!

Giản Di Tâm đang ngủ say trên giường, hai tay vẫn ôm chặt cánh tay Thịnh Hàn Ngọc. Thịnh Hàn Ngọc ngồi trên ghế trước giường, gối đầu lên giường, tuy không ngủ chung nhưng đầu hai người lại kề sát nhau.

Nghe thấy tiếng động nhẹ ở cửa, Thịnh Hàn Ngọc choàng tỉnh. Anh ngẩng đầu lên thì thấy vợ mình đang đứng ở cửa, sắc mặt cô dường như không được tốt lắm.

Anh cười xin lỗi với VỢ, đang muốn đứng dậy thì Giản Dị Tâm cũng bị động tác của anh làm thức giấc: "Hàn Ngọc, anh đi đâu vậy?"

"Anh đi rửa mặt, bữa sáng em muốn ăn gì? Anh xuống bếp làm cho em"

Cô ta không buông tay, ngồi dậy nói: "Em đi với anh..."

Cô ta ngẩng đầu nhìn thấy Thời Du Huyên đang đứng ở cửa, sẵn giọng căn dặn: "Cô xuống bếp chuẩn bị bữa sáng đi."

Thời Du Huyên tức giận đến mức cái mũi sắp lệch hẳn sang một bên. Giọng điệu của cô ta chẳng khác nào xem cô là người giúp việc để sai bảo cả.