Tổng Tài, Anh Nhận Nhầm Người Rồi

Chương 338: Thời Vũ Kha là một ngoại lệ. 



Thịnh Dự Khải quay lại nói với em trai: “Thịnh Trạch Dung, mày nghe thấy chứ? Cái gì mà anh em tình sâu nghĩa nặng chứ, đều là giả bộ cho người ngoài xem thôi, vào thời điểm quan trọng mới có thể nhìn rõ nặng nhẹ.”

“Người ta thích người đẹp, mày là cái thá gì chứ? Trước đây anh ta không chèn ép mày là vì mày hoàn toàn không phải đối thủ của anh ta, người ta vốn đã coi thường mày rồi.”

Thịnh Dự Khải tận lực nói xằng nói bậy nhằm chia rẽ quan hệ.

Advertisement

Thịnh Hàn Ngọc cũng không phản bác, mắt dán chặt vào chiếc điều khiển từ xa mà Thịnh Dự Khải đang cầm trong tay, trong đầu đang nhanh chóng tìm cách làm thế nào có thể cứu em ba ra một cách an toàn.

Không thể chọc tức anh ta.

Bây giờ cảm xúc của anh ta đang rất không ổn định, hơi run tay một cái là em ba sẽ mất mạng.

Thịnh Dự Khải là một tên háo sắc, điều này Thịnh Hàn Ngọc đã biết từ lâu rồi.

Trước đây, anh ta cũng đã từng làm chậm trễ nhiều việc vì phụ nữ, anh phải làm sao mới có thể lấy được cái điều khiển kia đây?

Chỉ cần tay Thịnh Dự Khải rời khỏi nó một giây thôi, anh có tự tin mình có thể an toàn cứu Trạch Dung ra.

Anh tuyệt đối sẽ không để Thịnh Dự Khải đụng vào, nhưng cũng có thể lợi dụng khoảng thời gian chênh lệch. Thịnh Hàn Ngọc biết rất mạo hiểm, anh cũng rất không muốn làm như thế, nhưng đây là cách duy nhất rồi.

Suy nghĩ cân nhắc lâu như thế, nhưng mọi hành động chỉ diễn ra trong vài giây chóng vánh.

Hai anh em hiểu ý nhau, Thịnh Trạch Dung khẽ lắc đầu, nhìn anh cả bằng ánh mắt khẩn khoản, xin anh hãy đưa chị dâu mau chóng rời khỏi đây, đừng quan tâm đến mình.

Thịnh Hàn Ngọc nhìn em trai bằng ánh mắt an ủi, ra hiệu cho cậu ta tin tưởng vào mình, anh nhất định sẽ có thể cứu cậu ta ra.

“Được, phụ nữ thôi mà, cậu muốn thì tôi cho cậu.” Thịnh Hàn Ngọc đột nhiên thay đổi thái độ, đồng ý với Thịnh Dự Khải.

Anh nói vậy là để Thịnh Dự Khải thấy mình không quá coi trọng Thời Du Huyên, muốn từ bỏ ý định này.

Từ nhỏ đến lớn Thịnh Dự Khải đã có một thói xấu, đó là chỉ cần anh cả thích thứ gì, anh ta sẽ dùng trăm phương ngàn kế cướp nó về làm thành của mình, nếu anh cả không thích thì dù thứ đó có tốt đến đâu, anh ta cũng không cần nữa.

Thời Vũ Kha là một ngoại lệ.

Nhưng nghe Thịnh Hàn Ngọc nói như kia, trong lòng Thời Du Huyên lại rất khó chịu, mặc dù cô biết rất có khả năng đây là kế sách tạm thời của anh, nhưng trong lòng cô vẫn thật sự thấy buồn.

“Anh nói cái gì, nói lại lần nữa xem nào.”

Thịnh Dự Khải vốn tưởng rằng anh chắc chắn sẽ không đồng ý, không ngờ anh lại đồng ý nhanh như vậy.

Đối phương đã đồng ý, nhưng anh ta lại không dám tin vào lỗ tại mình, không dám tin đây là sự thật.

Thế là Thịnh Hàn Ngọc bèn nhắc lại một lần nữa: “Tôi đồng ý với điều kiện của cậu.”

“Được, hahaha, được được!”.

Thịnh Dự Khải vô cùng kích động, vứt con dao găm trong tay đi, hai mắt rực sáng nhìn chằm chằm vào Thời Du Huyên, toét miệng cười: “Bảo bối, em nghe thấy chứ, bây giờ em là của tôi. Chồng em đã đổi em lấy em trai, anh em như chân tay, vợ chồng như quần áo. Tôi và chồng em cũng là anh em, quần áo của anh ta ai mặc mà chẳng giống nhau...”

Anh ta cười một cách dâm đãng, từ từ bước tới, Thời Du Huyên cũng lùi về sau từng bước một.

Mắt thấy cô sắp chạy ra khỏi cửa thư phòng, Thịnh Dự Khải đột nhiên biến sắc, gầm lên: “Đừng lại, em mà còn lùi về sau là tôi sẽ ấn đấy!”

Thời Du Huyên đứng lại, không lùi về sau nữa.

Anh ta tiếp tục ra lệnh: “Cởi quần áo ra, làm ngay tại đây, đông người càng náo nhiệt.”

“Thịnh Dự Khải, cậu đúng là đồ vô liêm sỉ, không biết xấu hổ!” Thời Du Huyên tức giận.

Thịnh Dự Khải bảo cô cởi quần áo trước mắt mấy người đàn ông bọn họ ngay tại đây, làm sao có thể chứ, cô tuyệt đối sẽ không đồng ý với anh ta.

Thời Du Huyên đứng im không nhúc nhích.

Anh ta nói với Thịnh Hàn Ngọc: “Anh bảo cô ta cởi ra đi.” Nói xong, anh ta còn đung đưa chiếc điều khiển trong tay.

Bầu không khí trong thư phòng trở nên vô cùng căng thẳng, đôi mắt tròn xoe đen láy của Thời Du Huyên đã ươn ướt, nhìn Thịnh Hàn Ngọc khiến trái tim anh như vỡ làm trăm mảnh.

Cả vợ cả em trai đều không thể đánh mất được.

Anh đột nhiên giơ tay tóm lấy cánh tay của em ba, sau đó một tay túm lấy Thịnh Dự Khải, nói: “Cùng lắm thì chúng ta chết chung với nhau, tôi cũng không phải người sợ chết. Thịnh Dự Khải, cậu đừng có quá đáng quá, giết người cũng phải chừa lại đường lùi, không ai có thể đồng ý với một yêu cầu như vậy đâu.”