Tổng Tài, Anh Nhận Nhầm Người Rồi

Chương 296: Con nếm thử xem ăn có ngon không?





Thời Vũ Kha nói xong liền bỏ đi, cô ta không quá tin tưởng cũng không yên tâm, phải nhanh chóng trở về nghĩ thêm vài đối sách mới được.

“Con không ăn cơm ở nhà à?” Thời Vũ Thành thấy con gái lớn vội vội vàng vàng đi ngay, ông đứng phía sau nhắc một câu.

Cô ta không buồn quay đầu lại, chỉ phất tay nói: “Con không ăn đâu, tức đến no bụng rồi.”

“Đúng thật là, vừa đến đã kêu đói, nấu xong lại không ăn, còn bảo tức no bụng...” Thời Vũ Thành không tin cô con gái thứ hai của ông ấy có thể khiến con bé tức giận. Từ nhỏ đến lớn, cô em gái vẫn luôn ngoan ngoãn hiểu chuyện, thà rằng để bản thân ấm ức cũng không nảy sinh mâu thuẫn với cô chị.

Toàn là cô chị vô cùng kỳ cục, đâu đâu cũng đi tranh giành, chuyện gì cũng đòi đứng thứ nhất, nhưng cuộc sống lại càng ngày càng tồi tệ hơn.

Thời Vũ Kha đi rồi, Thời Du Huyên cũng từ trên lầu xuống dưới.

Người giúp việc làm một bàn đồ ăn cũng chỉ có hai bố con ăn với nhau.

“Huyên Huyên, ăn miếng cá đi.”

Thời Vũ Thành gắp một miếng cá sốt chua ngọt đặt vào bát Thời Du Huyên: “Đây là cá bố tự câu được đấy, tươi lắm, con nếm thử xem ăn có ngon không?”

Thời Du Huyên bỏ miếng cá vào trong miệng: “Ngon lắm.” Còn chưa dứt lời, cô đã không nói tiếp được nữa.

"Khụ khụ..."

Xương cá mắc ở cổ họng.

Những ngày tháng ở bên cạnh Thịnh Hàn Ngọc, mỗi lần cô ăn cá đều được anh tỉ mỉ gỡ từng miếng xương ra mới gắp cho cô ăn. Cô đã quen với cuộc sống được anh chăm sóc tận tình cẩn thận.

Bất thình lình trở lại ngày trước, ngược lại chưa thích nghi kịp.

“Sao thế, cổ họng mắc xương cá à?” Thời Vũ Thành bẻ một miếng bánh mỳ, bảo cô chẹn miếng bánh mỳ trong miệng, lại sai người giúp việc lấy giấm để Thời Du Huyên uống một ngụm cho mềm ra.

Toàn là cách cũ chưa chắc đã có tác dụng nhưng lại mang theo sự quan tâm bảo vệ của một người làm bố.

Hơn nữa xương cá mắc ở họng cũng thật sự khó chịu, cô đã thử hết các biện pháp nhưng đều không có tác dụng.

"Khụ khụ..."

Không thử còn có thể dễ chịu chút, thử xong rồi còn khó chịu hơn. Cô khó chịu đến nỗi nước mắt cũng trào ra ngoài.

“Làm thế nào bây giờ? Đi bệnh viện đi, bố đi lái xe.” Thời Vũ Thành hết cách, chuẩn bị đích thân đưa con gái mình tới bệnh viện.

Ông ấy vừa mới mở cửa nhà ra đã thấy Thịnh Hàn Ngọc đứng ở cửa, tay còn đang giơ lên chuẩn bị nhấn chuông.

“Con tới đúng lúc lắm, Huyên Huyên bị mắc xương cá trong cổ họng rồi, lấy xe của con đưa con bé đến bệnh viện đi.”

Xe của Thịnh Hàn Ngọc sang trọng, tính năng giảm xóc vô cùng tốt, ngồi sẽ thoải mái hơn so với xe của ông ấy.

Thịnh Hàn Ngọc vọt vào trong như một mũi tên, Thời Du Huyên nhìn thấy anh thì lập tức quay đầu nhìn sang một bên.

“Hộp thuốc đâu?” Anh nói với người giúp việc.

Người giúp việc lấy hộp thuốc ra, Thịnh Hàn Ngọc lấy một cái nhíp trong đó rồi dùng cần tiêu độc, lại sợ có mùi lạ nên dùng băng gạc sạch lau sạch sẽ một lượt.

Lúc này mới giơ tới trước mặt cô gái, ra lệnh rất nghiêm túc: “Há miệng.”