Tổng Tài, Anh Nhận Nhầm Người Rồi

Chương 283: Tất cả đều dùng cấp bậc đón tiếp khách quý!





Chồng không thể trông cậy vào được, con trai mà bà ta thương nhất cũng không trông cậy được, mỗi ngày Thịnh Dự Khải đều chơi game ở trong phòng, hoặc là quấn lấy Thời Vũ Kha chơi “Trò chơi”.

Thời Vũ Kha chán ghét nhưng không thể cố nén buồn nôn làm với anh ta, bây giờ không thể để Thịnh Dự Khải phát hiện cô ta ngoại tình, cần phải giữ yên ổn trong nhà mới có thể đảm bảo sự ổn định trong công ty.

Có đôi khi cô ta cũng sẽ nghĩ là ai gọi điện cho bệnh viện tâm thần vậy chứ?

Dù sao không phải cô ta.

Có điều Bách Tuyết không ở nhà đúng là tốt quá đi, bây giờ trong nhà ngoài nhà đều là cô ta làm chủ!

“Cô chủ, bà cả đến đây, có cho vào không?” Người làm đi vào báo lại.

Trước kia khi bà chủ còn ở nhà, bà cả đến đều bị chặn ở bên ngoài, nhưng bây giờ cô chủ đang quán xuyến việc nhà, cô ta không chắc nên đến đây hỏi lại.

“Ồ?”.

Thời Vũ Kha nghe nói Vương Dĩnh Chi đến đây, hơi nhíu mày: “Để bác ta đi vào.”

Cả người Vương Dĩnh Chi đeo đầy trang sức, Thời Vũ Kha nhìn mà cay cả mắt.

Nghĩ thầm trách không được Bách Tuyết xem thường bà ta, gả vào nhà giàu nhiều năm vậy rồi mà sao vẫn còn dáng vẻ của nhà giàu mới nổi, đúng là làm người khác chướng mắt!

Trong lòng tuy khinh thường, nhưng ngoài mặt Thời Vũ Kha vẫn làm ra vẻ cung kính: “Bác gái ngồi, sao mấy ngày nay bác không đến? Có phải bây giờ đã phát đạt rồi thì coi thường bà con nghèo như nhà chúng tôi không?”

Lời này đúng là quá giả tạo, bây giờ Thời Vũ Kha nắm giữ toàn tập đoàn, Vương Dĩnh Chi và Thịnh Giang chỉ là cổ đông công ty mà thôi, cho dù có phát đạt cũng không lượt Vương Dĩnh Chi phát đạt.

Nhưng không sao, bà ta thích nghe nói như vậy.

Thời Vũ Kha bảo người làm pha trà ngon, lấy bánh ngọt, tất cả đều dùng cấp bậc đón tiếp khách quý!

Vương Dĩnh Chi chưa từng được Bách Tuyết chiêu đãi như vậy lần nào, cảm giác ngồi ở trên sô pha thoải mái vô cùng, vì thế mà lúc nhìn Vũ Kha cũng cảm thấy thuận mắt hơn nhiều.

Hai người trò chuyện vài câu, bà ta hỏi: “Mẹ chồng cháu đâu? Tại sao tôi ngồi đây hồi lâu mà không gặp bà ta?”

Thời Vũ Kha cười như không cười: “Lời này của bác gái là biết mà còn cố hỏi, mẹ chồng tôi đi đâu không phải bác biết rõ sao? Hôm nay cũng trùng hợp, nếu không phải bác đến đây, tôi còn muốn đi tìm bác hỏi một chút, mẹ chồng tôi ở trong bệnh viện tâm thần vài ngày, bác đã hết giận chưa? Nếu như bác đã nguôi giận thì tôi thay

mẹ chồng tôi cầu xin, bác thả bà ta trở về đi.”

Ý trong lời của cô ta là, việc Bách Tuyết vào bệnh viện tâm thần là do Vương Dĩnh Chi bắt vào.

Vương Dĩnh Chi sửng sốt, chuyện này không phải bà ta làm, có điều bà ta cũng không phủ nhận.