Tổng Tài, Anh Nhận Nhầm Người Rồi

Chương 221: Kết quả bây giờ bị đuối lý.



“Đương nhiên là tôi có chứng cứ, có bằng chứng chuyển khoản làm chứng.” Thời Vũ Kha nói.

Thời Du Huyên cười xán lạn: “Ồ, bằng chứng chuyển khoản à… Tôi còn có chứng cứ cô tự tay viết đó, đến lúc đó lên trên toà án xem là của ai có tác dụng.”

Thời Vũ Kha lập tức khựng lại, cô ta biết nếu lên tòa án thì nhất định sẽ không chiếm được lợi, càng không muốn làm lớn chuyện để ai cũng biết chuyện này, số tiền không minh bạch, không thể đưa ra ánh sáng.

Nhưng mà cô ta cũng không thể trơ mắt nhìn tiền đưa ra không lấy lại được, hôm nay mặc kệ thế nào cô ta cũng phải lấy tiền về, chẳng sợ cá chết lưới rách!

Trong lòng cô ta nghĩ gì đều bị Thời Du Huyên im lặng không tiếng động thu hết vào trong mắt.

Thời Du Huyên đánh đòn phủ đầu, tức giận bất bình nói: “Tôi có ý tốt đến nhà cô tặng quà, ai ngờ cô lại tự cho là thông minh dùng số tiền lớn như vậy để giả mạo tiền mừng dưới danh nghĩa của tôi? Cô có biết làm vậy tôi sẽ khó xử biết bao nhiêu không?”

Nếu chuyện này lan truyền ra ngoài, sau này Trạch Dung kết hôn tôi phải làm sao đây? Cũng lấy số tiền đó làm tiền mừng sao?”



Thời Vũ Kha cảm thấy không công bằng: “Tôi là chị cô, Thịnh Trạch Dung sao có thể so được với tôi?”

Thời Du Huyên cười nhạo: “Lúc này cô mới nhớ cô là chị của tôi? Lúc cô ép tôi gả thay sao không nói, từ nhỏ đến lớn gọi tôi là con ngốc sao không nghĩ đến cô là chị tôi?”

Cô ta lập tức nghẹn lời, hối hận lúc ấy đã làm quá đáng, không chừa lại chút đường lui cho mình, kết quả bây giờ bị đuối lý.

Thời Du Huyên nói: “Thôi, không nói đến chuyện trước đây của hai chúng ta, tình cảm của Hàn Ngọc với Trạch Dung cũng không thể so sánh với nhà Thịnh Dự Khải, đến lúc ấy tôi chỉ có thể cho nhiều hơn cô, chứ không thể cho ít hơn cô, có tiêu chuẩn của cô, đến lúc đó cô nói tôi phải làm gì đây? Tôi cần phải lấy bao nhiêu tiền mừng mới thích hợp, thiếu bao nhiêu cô bù cho tôi sao?”

Gương mặt Thời Vũ Kha đã biến thành màu gan heo, vốn cô ta đến tìm cô đòi tiền, kết quả cô lại nói theo suy nghĩ của cô ta, cô ta còn phải trả lại cho cô vài trăm triệu?”

Thời Vũ Kha rất hối hận, hối hận tại sao lúc trước không nhìn ra con ngốc này lại thông minh như vậy, ánh mắt đã nhiều như cái sàng, thế mà còn giả ngu lừa cô ta nhiều năm như vậy.

Hối hận cũng vô dụng, bây giờ có nói gì cũng muốn, có điều bỏ một trăm năm mươi triệu như thế thì cô ta không cam lòng, đau đến mức trái tim muốn chảy máu.