Tổng Tài, Anh Nhận Nhầm Người Rồi

Chương 182: Dì là bà già hồ đồ



Thịnh Hàn Ngọc mỉm cười chào hỏi: “Dì út, mấy năm không gặp dì vẫn trẻ trung như xưa, không thay đổi một chút nào.”

“Nhìn này!”

Bà chủ vươn tay chỉ tóc mai: “Có tóc bạc rồi này.”

Thịnh Hàn Ngọc giống nhưng cậu bé lớn tướng tìm được đồ chơi: “Đâu có đâu, ở chỗ nào? Sao cháu không nhìn thấy.”

“Ha ha ha ha ha…”

Bà chủ cười sang sảng đầy hiền từ.

“Mau vào đi, phòng đã sắp xếp ổn thỏa cho hai đứa, hai chúng ta đứng ở cửa nói chuyện, đã bỏ quên bạn gái cháu…”

Thịnh Hàn Ngọc sửa lại: “Dì út, cô ấy là vợ cháu, không phải bạn gái.”

“Nói sai, nói sai, dì là bà già hồ đồ…”

Bà chủ đưa hai người đến phòng, để cho hai người vào nghỉ ngơi một lúc, chờ đến khi ăn cơm sẽ gọi họ, sau đó nhanh đi ra ngoài.



Trong phòng rất sạch sẽ, khắp nơi đều mang phong cách Giang Nam, tất cả dụng cụ trong phòng đều là kiểu Trung Quốc… Nhưng chỉ có một chiếc giường!

Hai người có hơi xấu hổ, tuy rằng ở nhà cũng ngủ chung một phòng chung một giường, nhưng giường trong nhà cũng rất lớn!

Buổi tối hàng ngày Thời Du Huyên đều có chỗ để Tử Tử, nhưng mà khi ra ngoài cô không mang theo Tử Tử, hơn nữa kiểu giường Trung Quốc kiểu cũ này cũng không quá rộng rãi.

Tuy rằng có thể đủ cho hai người ngủ, nhưng khoảng cách lại rất sát nhau.

Thịnh Hàn Ngọc nói với cô: “Nếu cô mệt thì ngủ một lát, tôi đi ra ngoài nói chuyện với dì út.” Anh nói xong thì đi ra ngoài, nhường lại phòng cho một mình cô.

Thời Du Huyên đúng là đã buồn ngủ, vừa nằm xuống giường là ngủ ngay.



Giang Châu, khách sạn Vương Tử.

“Dự Khải, cũng đã đến giờ này rồi, tại sao chủ tịch Thiên Mã còn chưa tới?” Bách Tuyết kéo con trai sang một bên, nghi ngờ hỏi: “Không phải vợ con lừa bố mẹ đó chứ? Chủ tịch Thiên Mã là em gái cô ta sao? Nếu là khoác lác thì phải làm sao?”