Tổng Tài Ác Ma Đừng Hôn Tôi

Chương 7: Đây là thứ cảm giác chết tiệt gì?



Hạ Băng Tâm giận dữ quay về phòng thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời khỏi nhà họ Hàn. Tay cô thoăn thoắt vơ vét mọi thứ, dường như nỗi lòng cô đang bị tản đá phẫn nộ đè nặng, những giọt nước mắt tủi hờn cứ tuôn rơi thành dòng. Cô không ngờ kiếp sống ăn nhờ ở đậu lại nhục nhã đến như thế này.

Sau khi nghe quản gia Hàn báo cáo tình hình thì Giang Bách Hợp vội vã chạy lên. Khi đụng mặt Hàn Lạc Thần ở cầu thang bà liền hỏi:

“Con đã nói gì mà khiến Tâm Tâm đòi ra khỏi nhà họ Hàn thế hả?”

“Là cô ta tự chọn rời đi.”

Đương nhiên Giang Bách Hợp sẽ không tin, ánh mắt bà trừng lên vẻ phẫn nộ:

“Là con ép nó đúng không? Hàn Lạc Thần con có còn là con người nữa không hả? Dù sao con bé cũng được xem là ân nhân của nhà chúng ta mà. Nếu con không cản nó lại thì mẹ sẽ lập tức vào bệnh viện bảo bác sĩ moi tim lão Hàn trả lại cho nó.”

“Tuỳ mẹ.” Hàn Lạc Thần cự tuyệt.

“Được, con muốn mẹ là người bất nhân đúng không? Nếu thế bây giờ mẹ sẽ lập tức ngã từ trên cầu thang này xuống trả lại mạng sống cho mẹ Băng Tâm.”

Hàn Lạc Thần hơi hốt hoảng bước tới:

“Mẹ nói cái gì vậy hả?”

Đôi bàn tay Giang Bách Hợp vịn cứng thành cầu thang, ánh mắt bà quả quyết nhìn con trai:

“Con đứng yên đó. Bây giờ con đi giữ con bé lại hay là mẹ thả tay. Con nên nhớ Giang Bách Hợp này nói được làm được.”

“Con đi cản cô ta lại. Mẹ ở yên đó đi.”

Cánh cửa phòng Hạ Băng Tâm mở toang Hàn Lạc Thần đi vào trong rồi đóng lại.

Giang Bách Hợp loạng choạng bước ra, tay chân bà mềm nhũn trụ không nổi nữa.

“Hàn quản gia đỡ tôi.”

“Bà chủ nãy bà doạ tôi cũng hết hồn.”

“Tôi cứ sợ thằng ranh đó không mắc bẫy chứ! May mà nó vẫn tin.”

“Cậu chủ thương bà thế chắc chắn sẽ không dám đưa tính mạng bà ra đùa đâu!”

“Cũng phải…”

Căn phòng nhỏ của Hạ Băng Tâm ngập mùi thuốc súng.

“Yên tâm tôi sẽ không nuốt lời đâu, bây giờ tôi đi ngay. Cho nên anh không cần tới để kiểm tra đâu!”

Hàn Lạc Thần đột nhiên nắm tay cô níu lại, ánh mắt anh nhìn cô vẫn lạnh lùng xa cách nhưng có chút sự áy náy.

“Là bà Giang bảo tôi tới cản cô lại.”

Cô cự tuyệt hất tay anh đi:

“Không cần.”



Mặc dù vậy nhưng anh vẫn cố chấp níu chặt cánh tay cô, siết mạnh tới mức khiến mặt cô nhăn nhó lại, cảm giác ăng ắc như xương cốt sắp gãy vụn.

“Tôi không cho phép cô đi.”

“Dựa vào đâu chứ?”

“Tôi là chủ nhân căn nhà này.”

“Nhưng không phải là chủ của tôi.”

Ánh mắt anh vẫn không thay đổi chăm chăm nhìn cô.

“Hôm bữa ở khách sạn chính cô chọn ở lại đây thì chứng tỏ tôi đã trở thành chủ của cô. Nếu cô dám bước đi nửa bước thì tôi sẽ…”

Cô run rẩy ngước nhìn lên hỏi ngược:

“Anh muốn làm gì?”

Mép môi anh nhếch lên điệu cười bễu cợt, lần đầu tiên cô nhìn thấy anh cười lộ liễu như thế kia, tự nhiên thấy lòng thấp thỏm:

“Tôi không chắc lúc đó dã thú của mình có bộc phát hay không đâu! Kể cả bây giờ…Nếu không giữ được cô bằng cách tự nguyện thì tôi sẽ ép buộc.”

“Không bao giờ.”

Anh tiến sát gần cô hơn, cúi thấp mặt xuống tai cô thì thầm, hơi thở phà phà bên nửa khuôn mặt khiến cô cảm giác làn khí nóng hừng hực trôi chậm trong cơ thể, gần như muốn đốt cháy trái tim cô.

“Vậy cô cứ bước ra khỏi cánh cửa đó thử xem. Tôi nghĩ bà Giang đã gấp rút muốn tôi kết hôn thì cũng đang mong ngóng một đứa cháu nội lắm!”

“Vô lại.”

“Tôi không chỉ vô lại mà còn nói được làm được vì thế tốt nhất cô nên ngoan ngoãn một chút.”

Đột nhiên, bàn tay cô buông xoã xuống như bất lực, tất cả chỗ quần áo trên tay rơi tự do trên mặt sàn. Cô cúi gầm mặt, âm thầm rơi xuống những giọt nước mắt tủi hờn và tuyệt vọng.

Mặc kệ sau lưng tất cả anh thong dong rời bước đi.

“Mẹ yên tâm đi, cô ta sẽ không đi nữa đâu!”

Anh chỉ vứt lại mấy chữ đó cho Giang Bách Hợp rồi rời khỏi nhà.

Phố thị về đêm tấp nập nhưng lòng người thì cô đơn. Hàn Lạc Thần một mình ngồi trong quán bar uống rượu, thi thoảng lại ngước nhìn ánh đèn xanh đỏ mà trầm ngâm.

Lòng anh bỗng thấy trăn trở, chẳng biết mình đang đúng hay sai. Rõ ràng khi nhìn thấy nước mắt cô rơi anh có chút thương cảm vậy mà những gì anh nói lại khiến cô tổn thương.

Cứ mỗi lần lồng ngực nhoi nhói anh lại dốc cạn ly rượu cay. Nhưng chẳng hiểu sao anh càng uống càng tỉnh, càng muốn quên lại càng nhớ.

Rốt cuộc đây là thứ cảm giác chết tiệt gì?

Anh dường như phát tiết, đập mạnh ly rượu đang cầm trên tay xuống bàn, vẻ mặt xám xịt lại thấy rõ.



Bất chợt một người đàn ông bước tới từ cửa, anh ta từ tốn ngồi xuống đối diện Hàn Lạc Thần.

“Hàn tổng, hôm nay ai dám chọc giận ngài sao?”

Đứng trước ánh mắt phẫn nộ của Hàn Lạc Thần mà vẫn có thể ung dung được như thế kia thì trên đời chỉ có một người- chính là Lục Viễn.

Lục Viễn là một bác sĩ chuyên khoa tài năng, anh làm bạn với Hàn Lạc Thần từ khi còn là những đứa trẻ cho tới lúc trưởng thành. Xuất phát từ bệnh nghề nghiệp cộng dồn thêm tính tình tỉ mỉ vì thế mà Lục Viễn luôn có cách để ức chế căn bệnh ngang tàn và vô lí của Hàn Lạc Thần.

“Cậu ấy, lúc nào cũng tỏ vẻ lạnh lùng với người khác rồi quay lại tự hành hạ bản thân mình. Nói đi, lần này lại là ai thế?”

Hàn Lạc Thần vẫn im lặng chuyên tâm vào uống rượu, anh cạn một hơi hết sạch ly khiến Lục Viễn có chút kinh ngạc.

Trước giờ đâu thấy Hàn Lạc Thần bi quan đến mức như thế, chắc là phải có chuyện gì đó lớn lắm!

“Nếu cậu gọi tôi tới đây chỉ để uống một mình như thế này thì tôi đi đây.”

Lục Viễn vừa đứng dậy thì Hàn Lạc Thần bèn cất tiếng:

“Tôi sắp kết hôn rồi.”

Sắc mặt Lục Viễn đờ tại chỗ, anh ta phải mất mấy giây để tiêu hoá rồi mới quay đầu hỏi ngược.

“Kết hôn sao? Nhanh vậy à…?”

“Đến bản thân tôi còn chưa chấp nhận được mình sắp kết hôn nữa là…”

Lục Viễn có thể nhìn thấy được sự hoang mang trong đáy mắt Hàn Lạc Thần, chưa bao giờ thấy anh thiếu tự tin đến vậy.

“Không phải cậu tự nguyện kết hôn sao?”

Hàn Lạc Thần ngước mắt nhìn lên, cười nhạt hai tiếng liên tục:

“Cậu còn không hiểu tôi sao?”

Trầm tư một lát Lục Viễn lại nói tiếp:

“Nhìn cậu như này là biết bị bắt ép rồi. Nhưng chỉ là kết hôn thôi mà sao cậu lại tỏ ra chán ghét như thế?”

“Trên đời này tôi ghét nhất kiểu cáo mà giả vờ làm nai…”

Lục Viễn vỗ nhẹ lên vai Hàn Lạc Thần rồi nói tiếp:

“Trên đời này để gặp được người có tính tình ngây thơ đơn thuần thật sự là rất hiếm nhưng không phải là không có. Cậu cũng đừng nặng về quá khứ mãi nữa, cái gì nên buông thì cũng đã đến lúc buông đi. Đừng lấy người đó nhìn vào người khác, như thế rất không công bằng với họ.”

Hàn Lạc Thần có chút phẫn nộ, phản ứng gay gắt lại:

“Tôi chẳng lấy ai nhìn vào ai cả. Hơn nữa, trước nay mắt nhìn của tôi chưa bao giờ sai cả.”

“Đúng là mắt nhìn của cậu không sai. Nhưng nhìn người không phải như trên thị trường thương mại được. Cậu phải dùng tâm để cảm nhận về họ nữa. Được rồi cậu tự suy nghĩ đi, tôi có việc đi trước đây.”

Bóng dáng Lục Viễn cao ráo dần xuất hiện trong ánh đèn xanh đỏ rồi biến mất. Nhưng những gì mà anh ta nói dường như đã để lại một ít suy tư trong lòng Hàn Lạc Thần.