Tổng Tài Ác Ma Đừng Hôn Tôi

Chương 5: Có những thứ không muốn nhưng buộc phải xảy ra!



Hạ Băng Tâm nhận lấy chổi lau nhà từ tay tạp vụ, chu môi thổi phù một hơi rồi bắt đầu vào công việc.

Khi tất cả mọi người đều tản đi thì cô tạp vụ mới chạy tới cạnh Hạ Băng Tâm khuyên can:

“Công việc ở đây thật sự rất nhiều, em sẽ làm không xuể đâu! Hay là em cứ vào xin cậu chủ thử xem sao?”

Hạ Băng Tâm khẽ mỉm cười lắc đầu:

“Không sao, em làm được.”

Công việc lau chùi dọn dẹp đúng là không làm khó được Hạ Băng Tâm nhưng cái khó ở đây đó chính là nơi này quá rộng. Riêng việc lên xuống cầu thang đã mất kha khá thời gian. Cô cẩn thận lau từ tầng trên xuống tầng dưới, cặn kẽ cọ xát từng ngóc ngách và thành cầu thang. Thời gian cứ âm thầm trôi qua, cứ cách một giờ đồng hồ Hàn Lạc Thần lại cho người đi ra hỏi xem cô đã chịu đầu hàng hay chưa nhưng câu trả lời của cô trước sau như một “nhất định không từ bỏ.”

Vừa nghe xong câu trả lời của cô từ chỗ vệ sĩ thì Hàn Lạc Thần gần như muốn tức điên:

“Cứ để cô ta làm đến kiệt sức mà chết luôn đi.” Anh chưa từng gặp ai cứng đầu đến như thế.

“Cậu chủ, trông dáng vẻ của cô ấy thật sự không ổn lắm! Hay là cho người nào đó giúp cô ấy một tay. Có được không?”

Ánh mắt Hàn Lạc Thần như thiêu thân nhìn sang tên vệ sĩ khiến hắn ta chùn bước về sau:

“Xin lỗi… tôi nhiều lời rồi. Sẽ lập tức đi ngay.”

Đồng hồ lúc ấy đã là ba giờ mười lăm phút sáng, Hàn Lạc Thần đứng ngồi không yên, vẻ lạnh lùng thường ngày cũng bị biến sắc.

Cuối cùng, anh vẫn bước chân rời khỏi căn phòng ấy. Anh đứng từ trên thành cầu thang tầng năm nhìn xuống, Hạ Băng Tâm đang cần mẫn lau dọn thi thoảng lại đưa tay lên quệt đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên vầng trán. Dáng vẻ cô đã quá mệt mỏi, chân đi lao đao, ánh mắt lờ đờ, sức lực gần như cạn kiệt, sau đó liền ngất xỉu.

Hàn Lạc Thần đang định chạy xuống lại như sực nhớ ra gì đó mà nán lại, ánh mắt anh nhìn quanh rồi lớn tiếng gọi:

“Mau xuống xem cô ta thế nào đi. Bảo những tạp vụ khác làm nốt công việc giang dở.”

Tên vệ sĩ cuối cùng cũng thở phào:

“Nói vậy là cậu chủ đã đồng ý cho cô ấy nghỉ ngơi sao?”

“Tôi sợ cô ta chết.”

Nói xong thì Hàn Lạc Thần cũng rời đi. Anh thật sự không ngờ trên đời lại có cô gái cố chấp tới vậy. Cho dù có bị vắt kiệt sức lực vẫn một mực không chịu từ bỏ.

Hạ Băng Tâm từ từ mở mắt, mọi thứ xung quanh dường như đang quay cuồng khiến cô nhìn không rõ. Thân thể cô rũ rượi không còn chút sức lực nào, đôi môi khô khốc như xác chết không hồn.

“Sao tôi lại ở đây?”

Người ngồi cạnh giường nói với cô:

“Ban nãy cô bị ngất nên mọi người đã đưa cô tới đây.”



Cô ngang bướng chống tay ngồi dậy:

“Tôi còn phải đi lau chùi nốt phần còn lại. Nếu không tôi sẽ thua mất.”

Cô gái kia bất lực lắc đầu:

“Đến bây giờ mà cô còn lo sợ thua hay thắng nữa sao? Cô không cần mạng nữa à?”

Hạ Băng Tâm phớt lờ đi:

“Cho dù thế nào tôi vẫn phải hoàn thành xong công việc này.”

Cô gái kia đành nói tiếp:

“Mọi người đã giúp cô rồi.”

Hạ Băng Tâm lắc đầu, khuôn mặt hiện lên sự lo lắng:

“Không được. Như thế mọi người sẽ mất việc đó.”

“Là ý của cậu chủ.”

Cứ ngỡ mình đã nghe nhầm, Hạ Băng Tâm không dám tin nên đành hỏi lại:

“Cô nói cái gì cơ?”

“Tôi nói là: cậu chủ đã cho phép cô được nghỉ ngơi rồi.”

Hạ Băng Tâm cảm thấy con người Hàn Lạc Thần đó thật khó hiểu nhưng bởi vì mệt cô đã nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ.

Ánh nắng bình minh soi giọi bên ngoài cửa sổ, tia nắng thu dịu êm đánh thức Hạ Băng Tâm ra khỏi giấc mộng say. Cô ngồi dậy dựa lưng vào thành giường, trở người liên tục để vơi đi nỗi đau ê ẩm trên toàn thân.

Chuông điện thoại bỗng reo lên dập tắt đi bầu không khí yên lặng ít ỏi của căn phòng nhỏ. Người gọi tới là Giang Bách Hợp, giọng nói trầm ấm vang lên từ đầu giây bên kia:

“Tâm Tâm, bây giờ con qua studio áo cưới Love Birth nhé! Dì ở đó đợi con.”

“Vâng, con biết rồi..”

Hạ Băng Tâm chán chường vò mái tóc rối, khuôn mặt nhăn nhó khiến đôi lông mày co rúm lại, cô liên tục thở dài:

“Chuyện gì xảy ra vậy? Hết con rồi tới mẹ hành hạ mình sao? Trời ạ…”

Dù muốn hay không thì Hạ Băng Tâm vẫn phải tới chỗ hẹn. Vừa đến cửa studio cô đã chạm ngay bản mặt lạnh của Hàn Lạc Thần. Soái ca đúng là có thật nhưng với cái bộ mặt hàn cực ấy thật sự không thể nào khiến cô mê luyến nổi. Anh bước qua cô như chưa từng thấy khiến cô có chút hụt hẫng.

Giang Bách Hợp hớn hở chạy từ trong ra, bà kéo tay Hạ Băng Tâm đi vào trong rồi quay sang nói với mấy cô nhân viên đứng gần đó.

“Con dâu tôi đến rồi mau trang điểm đi.”



Hạ Băng Tâm được dẫn vào phòng kín trên lầu hai, cô bình thản ngồi xuống trước tấm gương trong suốt, tự ngắm nhìn một lúc rất lâu, miệng cười nhưng nước mắt vẫn tuôn rơi.

Cô chưa từng nghĩ đến người sau này mình sẽ kết hôn là như thế nào. Nhưng cô thật sự không ngờ hôn nhân lại tới với cô một cách đột ngột và không ưng thuận như lúc này. Hơn nữa, người đàn ông mà cô cưới lại không hề ưa cô, mà đến bản thân cô cũng chẳng hiểu vì sao mình lại bị ghét bỏ.

Chuyên viên trang điểm nhẹ nhàng lau khô đi hàng nước mắt trên gò má cô rồi chợt hỏi:

“Sao thế? Là quá cảm động hay chưa sẵn sàng.”

Hạ Băng Tâm cố gượng cười rồi lắc đầu:

“Là không muốn.”

“Không muốn sao còn gượng ép bản thân làm gì?”

Cô chỉ cười mà không đáp lại. Bởi vì cô cũng chẳng biết giải thích ra sao nữa. Có lẽ trên đời này sẽ luôn tồn tại nhiều cái không muốn, nó xuất hiện bất ngờ đến bên đời cô rồi bắt cô phải làm theo nó. Rõ ràng là cô có thể cưỡng cầu được nhưng cô lại không thể làm như thế. Cảm giác ấy chỉ những người đã từng trải qua mới có thể hiểu được.

Khuôn mặt cô đã bắt đầu được phủ lớp phấn dày cộm, cặp lông mày tỉa xén tỉ mỉ rồi lại tô điểm thêm phần sắc nét, đôi mắt được gắn thêm làn mi cong vút nhấn thêm sự sắc sảo, tông trang điểm màu hồng cam càng làm toát lên vẻ nhã nhặn và yêu kiều vốn có của cô.

Sau khi hoàn tất trang điểm, Hạ Băng Tâm khoác lên mình bộ váy cưới đính hàng ngàn viên đá quý lấp lánh. Thiết kế tuy có phần đơn giản nhưng không kém phần tinh tế và đoan trang. Đôi mắt cô được ánh sáng của những viên đá quý soi giọi càng thêm kiêu sa và uyển mị.

Khi cô vừa xuất hiện đã khiến đôi mắt Hàn Lạc Thần rực sáng, anh ngây người mất mấy giây vì sắc đẹp trong trẻo và tươi tắn ấy.

Giang Bách Hợp hí hửng chạy tới thốt lên:

“Wow… Hoàn mỹ… Quá đẹp! Lạc Thần con thấy sao?”

Hàn Lạc Thần nhếch mép môi như vừa cười, anh không nói gì chỉ gật gật đầu tỏ vẻ ưng ý.

Buổi chụp ảnh cưới diễn ra khá suôn sẻ, ngoài việc cô dâu và chú rể quá rời rạc khiến nhiếp ảnh gia phải điều chỉnh nhiều lần thì mọi thứ đều rất tốt. Cặp đôi tiên đồng ngọc nữ kiêu sa trong bộ ảnh cưới chất lượng.

Kết thúc buổi lễ chụp hình Hàn Lạc Thần đang định chuồn đi thì bị Giang Bách Hợp gọi lại:

“Con định đi đâu? Còn phải đi chọn nhẫn cưới nữa.”

“Cái đó thì mẹ với cô ta chọn bừa một đôi là được rồi. Ở công ty con còn nhiều việc lắm!”

“Cái gì mà chọn bừa chứ! Không thể chọn bừa mà phải chọn thật kĩ lưỡng. Việc ở công ty cứ giao lại cho người khác làm đi, hôm nay con phải dành một ngày để làm việc đại sự trước.”

“Con…”

Giang Bách Hợp giả vờ khóc lóc:

“Con cũng biết bố con mong mỏi đám cưới này như thế nào mà. Dù sao ông ấy cũng chỉ mới vừa thay tim nếu xảy ra mệnh hệ gì thì phải làm sao?”

“Được, được, con đi… đi…”