Tổng Giám Đốc Và Thư Kí: Ai Hơn Ai?

Chương 40: Tranh cãi (2)



Ánh sáng buổi sớm mai chiếu những tia sáng đầu tiên vào bên trong căn phòng, Thục Nghi dụi dụi rồi mở mắt ra, bàn tay vô thức đưa qua phần giường bên cạnh, lạnh băng. Tối hôm qua khi Đặng Vũ bỏ đi, Thục Nghi gần như thức trắng cả đêm, cô cũng không hiểu sao mình lại ngủ không được, đến khi gần sáng chỉ chợp mắt một chút thì lúc thức dậy, cô lại nhìn sang phần giường bên cạnh, cô có chừa chỗ cho anh, cuối cùng cô cũng không biết mình đang nghĩ gì. Thục Nghi lắc nhẹ cái đầu, thay đồ rồi đi xuống lầu.

Khi đi xuống phòng khách thì Thục Nghi không thấy ai cả, cô đi tiếp vào phòng ăn thì không Đặng Vũ đâu, có lẽ anh đã đi làm hoặc tối hôm qua không về nhà.

"Thục Nghi, cháu dậy rồi sao?"

Dì Phúc đi từ trong bếp ra, trên tay còn cầm theo dĩa thức ăn sáng.

"Chào buổi sáng, dì Phúc."

Dì Phúc đặt dĩa thức ăn xuống bàn, bất chợt thấy gương mặt mệt mỏi, tiều tụy vì mất ngủ của cô thì lo lắng hỏi thăm.

"Tối hôm qua cháu ngủ không ngon?"

"Dạ, cháu hơi khó ngủ một chút."

"Vậy cháu ăn sáng đi rồi lên lầu nghỉ ngơi."

"Dạ.", Thục Nghi lấy chiếc nĩa xắn một miếng trứng lên ăn.

"Thục Nghi, cho dì hỏi một chút nhé.", dì Phúc như muốn hỏi chuyện gì đó nhưng lại sợ Thục Nghi trách bà lắm chuyện.

"Dạ dì cứ hỏi đi ạ.", Thục Nghi quay sang đối diện với dì Phúc.

"Tối hôm qua, cháu và cậu chủ cãi nhau phải không?"

"Sao dì lại nghĩ thế ạ?", họ tranh cãi lớn tiếng lắm sao?

"Tối hôm qua sau khi cháu về được một lúc thì dì còn đang dọn dẹp dưới phòng khách thấy sắc mặt cậu chủ không tốt, có vẻ tức giận đóng mạnh cửa phòng rồi ra bãi xe lấy xe phóng đi rất nhanh. Nhưng gần đến đêm cậu quay về nhà, không vào phòng ngủ mà lại sang phòng dành cho khách mà ngủ cho nên dì..."

"Phải, chúng cháu có tranh cãi một chút.", Thục Nghi thừa nhận.

"Dì chưa bao giờ thấy cậu chủ tức giận như thế, mọi lần cậu rất biết kiềm chế. Ngay cả sáng nay cũng vậy, cậu dậy rất sớm, không ăn sáng gì chỉ uống một tách cafe rồi đi làm."

"Không ăn sáng chỉ uống cafe?", Thục Nghi có chút lo lắng.

"Phải, như vậy có khi lại bị đau bao tử, dì không phải nhiều chuyện đâu nhưng hai người mau chóng làm lành nhé. Cháu ăn nhé, dì đi làm.", dì Phúc hỏi xong thì quay lại làm việc.

Tối hôm qua Đặng Vũ có về nhà sao, nhưng tại sao không vào phòng ngủ mà lại sang phòng dành cho khách, anh muốn cô được yên tĩnh sao? Hơn nữa, sáng nay anh chỉ có uống cafe, người cuồng công việc và công việc chất đầy cả lịch trình như anh ta chắc chắn sẽ không ăn gì cả, như thế thì bao tử nào mà chịu được chứ? Khoan, đang nghĩ gì vậy Nghi, sao lại quan tâm đến anh ta chứ, anh ta làm sao thì mặc kệ, lo ăn sáng đi. Thục Nghi giật mình, rồi tiếp tục ăn sáng nhưng hình như cô vẫn còn đang lơ đãng suy  nghĩ về điều gì đó.

Buổi tối...

Trong phòng khách của biệt thự nhà Đặng Vũ có một cây dương cầm lớn màu trắng rất đẹp, Thục Nghi đã để ý đến nó từ lần đầu tiên đến đây. Thục Nghi được học đánh đàn từ lúc còn nhỏ nên cô có thể đàn vài bài. Thục Nghi từ ngoài vườn đi vào nhìn lên đồng hồ treo tường thì đã gần 8h tối mà Đặng Vũ còn chưa về.

"Thục Nghi, cháu vào ăn cơm đi.", dì Phúc gọi Thục Nghi vào ăn cơm.

"Dạ chút nữa cháu ăn, cháu vẫn chưa đói."

Nhìn biểu hiện của Thục Nghi dì Phúc cũng biết chắc cô đang đợi Đặng Vũ về ăn chung. Thục Nghi như cảm nhận được suy nghĩ của dì Phúc liền quay lại biện minh.

"Chỉ là cháu chưa đói thôi, không phải là đợi anh ta."

Nói rồi Thục Nghi đi đến chỗ cây dương cầm, mở nắp lên bắt đầu đánh. Từng nốt nhạc và giai điệu vang lên trong phòng khách, người làm và dì Phúc đều đứng nhìn cô đang thả hồn vào bài nhạc. Thục Nghi đúng là cô gái vừa đẹp người vừa đẹp nết, lại còn biết đánh đàn nữa chứ, thật hâm mộ. Một tốp người đứng đó hay tay nắm lại nghe đắm đuối thì Đặng Vũ trở về, dì Phúc nhận ra đầu tiên định lên tiếng thì anh đưa ngón trỏ lên môi ý bảo bà im lặng. Đặng Vũ đến ngồi xuống chiếc ghế sofa, anh đưa tay vẫy vẫy dì Phúc.

"Dì lấy cho tôi viên thuốc đau bao tử."

Giọng Đặng Vũ lúc này đã nhỏ đến mức chỉ anh và dì Phúc nghe thấy vì anh không muốn cắt đứt bài nhạc hay như thế nhưng cây đàn gần đó, Thục Nghi vẫn có thể nghe được giọng anh. Thục Nghi dừng lại, đứng lên, quay đầu lại đúng lúc Đặng Vũ vừa uống viên thuốc mà dì Phúc đưa cho.

Đặng Vũ nghĩ Thục Nghi đang dừng giữa đoạn nên không để ý đứng lên, đúng lúc chạm mặt với Thục Nghi. Anh không nói gì chỉ đi lướt qua cô rồi đi lên phòng. Một lúc sau Đặng Vũ trở xuống, lúc này anh đã thay một bộ đồ ở nhà, anh không vội vào phòng ăn mà đi ra vườn một chút rồi trở vào.

"Mời cậu chủ, cô Thục Nghi ăn tối.", dì Phúc mời hai người vào dùng bữa.

Suốt cả buổi ăn không một ai lên tiếng, không gian cũng yên ắng lạ thường. Đang ăn thì Thục Nghi chợt nhớ ra điều gì đó liền đẩy ghế đứng lên chạy về phía cầu thang. Một lúc gương mặt cô hốt hoảng quay lại phòng ăn nhưng không thấy Đặng Vũ.

"Dì Phúc, Đặng Vũ đâu rồi ạ?"

"Cậu chủ mới ăn xong thì vào phòng làm việc rồi."

Dì Phúc chưa kịp nói thêm lời nào thì đã thấy Thục Nghi đi nhanh đến phòng làm việc của Đặng Vũ.

Thục Nghi sau khi gõ cửa thì mở cửa đi vào phòng, đi thẳng đến đứng trước bàn làm việc của anh, hỏi một câu khó hiểu.

"Cái đó đâu rồi?"

Đặng Vũ ngước lên nhìn cô như hiểu được câu hỏi của Thục Nghi nên trả lời ngắn gọn.

"Vứt rồi."

Vật mà Thục Nghi và Đặng Vũ đề cập đến nãy giờ là chiếc hộp quà tặng của Gia Khương. Lúc nãy đang ăn cơm Thục Nghi chợt nhớ ra cô quên cất chiếc hộp, sợ Đặng Vũ nghi ngờ nên vội chạy lên tìm nhưng không thấy, cô đành quay lại hỏi anh.

"Anh biết mình đang làm gì không? Anh vứt đồ của tôi đấy.", Thục Nghi giọng bực tức.

"Thì sao?", Đặng Vũ mặt vẫn thản nhiên.

"Đó là đồ riêng của tôi, anh không có quyền.", vứt đồ của người khác một cách tùy tiện mà vẫn thản nhiên như thế sao?

"Có phải vì đó là quà của hắn ta nên em mới dám lớn tiếng với tôi không?"

Chết tiệt, lúc cầm chiếc hộp đó trên tay anh cứ nghĩ người em trai quý của anh tặng cô nhưng anh nhớ lại dạo này Thế Kiệt không đi nước ngoài, chỉ có tên Gia Khương kia là vừa đi du học về, thế nào đây cũng là quà của hắn ta nên lúc anh ra vườn lúc nãy là để vứt chiếc hộp.

"Anh nghĩ đi đâu vậy?", Thục Nghi nghĩ Đặng Vũ lại như cũ nữa rồi.

"Không phải sao? Là đồ "anh trai" em tặng nên em mới quý như thế còn gì.", Đặng Vũ cố tình nhấn mạnh hai chữ "anh trai"

"Đó chỉ là một phần thôi."

"Vậy phần còn lại là câu chuyện như thế nào đây?", Đặng Vũ hỏi ngược lại cô.

"Anh quá đáng.", Thục Nghi dường như không giữ được bình tĩnh.

"Ai quá đáng chứ? Người phụ nữ của tôi lại đi nhận quà của một người đàn ông khác, thật nực cười.", Đặng Vũ nhếch môi cười.

"Anh thì biết cái gì chứ? Anh không biết sở thích của người khác, phải, tôi quý nó một phần là quà anh Khương tặng nhưng thật ra cái quan trọng nhất là món quà hình tháp Effiel đó. Tôi thích nước Pháp, thích tháp Effiel, một người nghèo như tôi sao có khả năng đến đó chứ, chỉ muốn một vật kỷ niệm về nó thì có gì sai chứ? Anh lúc nào cũng hành động theo ý mình mà không tìm hiểu kỹ một chuyện gì cả."

Thục Nghi nói xong tức giận bỏ đi. Đến lúc tối, ngoài cửa phòng cô có tiếng gõ cửa, Thục Nghi nghe thấy thì ra mở cửa.

"Dì Phúc, có chuyện gì sao?"

"Thục Nghi, cháu khóc sao?", dì Phúc thấy mắt cô đỏ hoe, thật ra cả câu chuyện bà và cả người làm đều nghe thấy vì cửa phòng làm việc chỉ được khép hờ.

"Cháu biết dì biết hết rồi, cháu chỉ tức thôi ạ.", Thục Nghi hiểu có lẽ dì Phúc lên an ủi cô.

"Đây, của cháu."

Dì Phúc lấy từ trong túi ra một chiếc hộp màu xanh đưa đến trước mặt Thục Nghi. Thục Nghi khi nhìn thấy chiếc hộp thì mừng hết biết, cô vội cầm lấy mở ra xem rồi mỉm cười. Không bị vỡ, may quá.

Thục Nghi liền ôm chầm lấy dì Phúc, giọng vui hơn hẳn.

"Dì tìm cho cháu sao? Cháu cảm ơn dì, cảm ơn rất nhiều ạ."

Dì Phúc thấy Thục Nghi vui vẻ cũng mừng hơn, bà cầm lấy tay cô rồ nói.

"Người cháu cần cảm ơn không phải là dì mà là cậu chủ, chính cậu đã tìm lại rồi nói dì mang lên cho cháu. Thật ra cậu không cho dì nói nhưng dì không thể để cháu trách cậu chủ mãi được."

Thục Nghi kinh ngạc nhìn dì Phúc, lời nói của dì là sự thật sao, chính anh ta đã tìm lại cho cô sao? Thục Nghi đưa mắt nhìn về phòng làm việc Đặng Vũ...