Tổng Giám Đốc Truy Thê: Bị Từ Chối 99 Lần

Chương 247





CHƯƠNG 247

Trong lòng của Đường Hoài An tức giận không chịu nổi, vô thức dùng hết sức lực toàn thân đẩy Đường Hạo Phong qua một bên, cái đẩy này làm Đường Hạo Phong dựa vào thân cây ở phía sau mới có thể miễn cưỡng đứng vững người. Nhưng mà bởi vì Đường Hoài An mang giày cao gót, lại cộng thêm đằng sau lưng chỗ mà cô đang đứng có mấy bậc thang đá, chân vừa lùi lại một cái, cả người trực tiếp té xuống.

“Á!”

Đường Hoài An hoảng sợ kêu lên.

May mắn là thềm đá không cao, hơn nữa cũng không có bao nhiêu bước, Đường Hoài An bị té nằm trên đất, cô té không nặng, nhưng mà bàn tay cùng với cổ tay, còn có mắt cá chân, những chỗ này đều bị rách da, lộ chút máu đỏ thẫm ra bên ngoài.

Đường Hoài An khó khăn đứng dậy, căn bản không quan tâm tới chuyện phủi bụi ở trên người, bởi vì cô đã nhìn thấy Đường Hạo Phong đang đi về phía cô.

Bởi vì một cái đẩy này, ấn tượng tốt của Đường Hạo Phong ở trong lòng Đường Hoài An đã hoàn toàn không còn sót lại chút gì, cô sợ hãi Đường Hạo Phong lại bởi vì chuyện ngày hôm nay mà nhất thời nóng vội, làm ra hành vi tổn thương tới cô, thế là cô vội vàng lớn tiếng ngăn cản: “Chú đừng có đến đây!”

Đường Hoài An cố nén cơn đau ở trên người, cô nhanh chóng chạy lên thềm đá, chui vào trong xe của mình, rầm một tiếng đóng cửa xe lại, lúc này mới yên tâm một chút.

Nhưng mà bởi vì cửa sổ xe đang được mở ra, Đường Hạo Phong còn kêu cô từ bên ngoài: “Lần này cô không đồng ý với tôi, tôi vẫn sẽ tiếp tục tìm cô.”

Rõ ràng là giữa ban ngày ban mặt, nhưng mà âm thanh của Đường Hạo Phong lọt vào trong tai của Đường Hoài An lại trở nên quái dị như thế, như âm hồn bất tán, thế là cô đạp mạnh chân ga, xe phóng về phía trước giống như cung tên thoát khỏi dây cung, nhanh chóng chạy xa chỗ lúc nãy.

Khung cảnh xinh đẹp trên đường không ngừng lùi ra phía sau, xe bình ổn chạy trên đường, tâm trạng của Đường Hoài An dần dần bình phục lại, nhưng mà trong lòng vẫn còn nghỉ mà sợ, cô đang suy nghĩ lần này Đường Hạo Phong không đạt được mục đích của mình, vậy thì lần tiếp theo đây, nói không chừng sẽ còn tìm mình, thậm chí… còn sẽ tìm đến tập đoàn Mạc thị. Đến lúc đó, mình nên đối phó như thế nào đây.

Đường Hoài An hiểu rất rõ người chú này của mình, lúc còn trẻ thích chơi bời, chỉ biết phung phí tiền bạc của gia đình, đến độ tuổi trung niên áp lực dần dần lớn hơn, mới biết dành thời gian và sức lực để làm một vài chuyện gì đó.

Lúc mới bắt đầu, bởi vì làm việc không quen cho nên gặp phải trắc trở khắp nơi, lại cộng thêm việc tiền tài trong gia đình đã sớm bị miệng ăn núi lở, cho nên sống cuộc sống khổ cực mấy năm trời, cũng coi như là chịu không ít khổ. Sau này trúng số, tình huống trong nhà được cải thiện rất nhiều, Đường Hạo Phong đã nhận được bài học trước đó, cũng biết cầm chút tiền đi làm kinh doanh để tính toán cho sau này. Chỉ là bản tính của con người từ trước đến nay khó mà thay đổi được, làm việc chỉ thích đi đường tắt, không muốn bỏ ra sức lực chính là một vấn đề lớn của Đường Hạo Phong. Cho nên, chỉ trong vòng chưa đầy hai năm mà công ty đã đứng trước nguy cơ bị phá sản.

Trong cuộc điện thoại lần trước, Đường Hạo Phong có nói là chỉ cần một chút tiền để quay vòng, nhưng mà sau ngày hôm đó Đường Hoài An đã lén mời người nghe ngóng tình huống phát triển hiện tại của công ty Đường Hạo Phong, nó không hề lạc quan chút nào. Bởi vì một thời gian dài không có lợi nhuận, các cổ đông đồng loạt rút vốn, Đường Hạo Phong không chịu nổi nữa, thế là đành phải làm chuyện khi rơi vào đường cùng, đó chính là đến tìm mình vay tiền.

Có một câu nói rất hay, từ kiệm thành sang thì dễ, từ sang thành kiệm thì khó, có lẽ là cuộc sống hiện tại của Đường Hạo Phong cũng không dễ dàng gì cho lắm, nhưng mà trong cái nhìn của Đường Hoài An, cô xem như Đường Hạo Phong đang gặp phải báo ứng, quả báo cho những hành vi sai trái, nhân phẩm không đứng đắn của ông ta.

Nghĩ như vậy, vết trầy xước trên người của Đường Hoài An hình nhưng dần dần không còn đau như thế nữa.