Tông Chủ Ác Ma Của Ta

Chương 96: Thân phận thật của Hàn Bất Tiếu.



Bảo Liên đi đến thôn trang gần với núi Bảo Sơn nhất để tìm chỗ ăn miễn phí,với hình dạng thiếu niên mười bảy tuổi mặc y phục trắng tóc búi gọn cài trâm mộc nhìn giống như một tiểu đạo sĩ ,cộng với ánh mắt dịu dàng thê lương,đôi má bánh bao phúng phính, Bảo Liên rất dễ dàng thuyết phục mấy bà thím,ông lão trong thôn rằng bản thân mình là một tiểu hoà thượng để tóc tu hành.

-Ố xem đôi má phúng phính của ngươi nha,tiểu hoà thượng ngươi nhìn giống y Hoan Hoan nhà ta á... hì hì...

Bảo Liên mỉm cười

-A Di Đà Phật...tiểu tăng cũng đã trưởng thành sao có thể giống với cháu của bà bà được a...

-Cháu trai á...đâu phải ...ta nói ngươi giống con lợn Hoan Hoan nhà ta nuôi á...mặt tròn vo này...hì hì...

Bảo Liên chu mỏ,hốt vội mấy cái bánh nướng trong giỏ tre của bà cụ rồi bước đi thẳng.

-Đa tạ bà bà bố thí...thiện tai thiện tai...hừm...mỹ nam như ta mà so sánh với lợn á... Còn véo đôi má của ta muốn nhão ra luôn ,không thèm đến nhà bà xin bố thí nữa...hừ...

Bảo Liên đi một vòng quanh thôn cũng quá duyên được kha khá thức ăn,Y cho vào túi càng khôn đeo bên hông , sau đó đến một quán trà ven đường ngồi nghỉ chân.

-Ông chủ mấy hôm nay buôn bán thuận lợi chứ hả?

Như đã quá quen với Bảo Liên,ông chủ đem một bình trà đến rót,vừa lau bàn vừa mở rộng miệng cười như bắt được vàng.

-Ôi tiểu hoà thượng,lại đến rồi a,trà sen của ngươi đây, ngày nào ta cũng chuẩn bị sẵn chờ ngươi đó a...đa tạ ngươi đã chỉ cách giúp ta đánh đuổi ma trù ẻo cho nên bây giờ quán của ta mới có khách đông trở lại...

-Ừm...việc nên làm nên làm...

-"Không giở chút chiêu trò thì làm sao ta có thể uống trà miễn phí chứ đa...hì hì sai khiến mấy con tiểu quỷ làm việc ,có gì là khó ".

Bảo Liên ngồi thông thả uống trà nhìn thôn dân đi đi lại lại trên phố ,Y nhớ lại lúc mở cửa Thời Không bỏ chạy khỏi sự truy sát của Quỷ Địa Ngục.

-Ậy thoáng cái đã gần hai mươi năm...

...Sau khi Bảo Liên bị hút vào một không gian vô định thì rơi tự do từ trên cao xuống đất,bất tỉnh nhân sự hơn mấy ngày mới có thể tỉnh lại,nheo nheo mắt mở ra nhìn cảnh vật xung quanh.

-Có cây...ư...có cỏ...ư...có hoa...chim bay trên trời xanh ngắt...ánh nắng ấm áp ... Địa Phủ này cũng ...Ế!

Như hiểu ra chuyện gì đó,Bảo Liên mở banh mắt ra nhìn cho thật kỹ mọi thứ,môi của Y run run,tim đập thổn thức,ánh mắt đã long lanh ngấn lệ.

-Bầu...bầu...bầu ...

-Bộp!

Một chú chim nhỏ bay ngang gửi lời chào với Bảo Liên là một cục phân rơi thẳng xuống trán,khiến cho Y nổi đoá bật ngồi dậy hét toáng lên.

-TRỜI!yaaa...cái con chim chết tiệt kia ngươi dám phóng uế lên gương mặt đẹp mĩ miều của ta...

Hét một hồi Bảo Liên lại tiếp tục tìm hiểu nơi mình đang đứng là nơi nào,thấy có một vách núi sừng sững hiểm trở gần đó thì Y há hốc mồm.

-Vách vách đá nhẵn nhụi này?mây phủ kín không nhìn thấy đỉnh núi này ...đích thị là ...Bảo Sơn!

Y chạy đến gần hơn để xác minh đều mình đang nghĩ có thật là chính xác không,thì thấy có kết giới thanh tẩy tà khí chống yêu ma bao quanh chân núi,Bảo Liên trong lòng như được tưới mát ,hồ hởi phi thẳng lên vách núi,trên đường đi đúng là có trận pháp loại bỏ những kẻ linh đan cấp thấp và yêu quái bậc trung.

-Hừm...trận pháp còn nhiều sơ hở,yếu kém...đúng là do bản thân ta đích thân lập ra mà...

Bảo Liên qua độ vài giờ thì lên hẳn Đỉnh Bảo Sơn,nhìn thấy ngôi biệt viện gỗ ở xa xa thì Y không ngăn được cảm xúc ,rưng rưng nói.

-Về đến nhà rồi...hức hức...vẫn còn nguyên vẹn hức hức...Ể ...Ồ... không đúng.

Bảo Liên chợt nín bật đưa một tay chống hông một tay gãi cằm,gãi đầu suy nghĩ.

-Lúc đó Ta đã mở ra Thời Không Sinh Tử rồi a...đây là Thời Không đó a...vậy vậy vậy...Thời Không này là Thời Không của giai đoạn nào a?Ta ta ta...ở đây vậy còn những người của Thời Không cũ đi đâu rồi?Hồ Ly Thập Nhị đâu?Ma Tôn,Lãnh Mộ Tuyết...bọn họ có tồn tại ở đây không a?

Vừa mãi mê suy nghĩ thì Bảo Liên cảm nhận một luồng linh lực phát ra từ sân biệt viện, thoát lên trời cao,Y mở to mắt hốt hoảng .

-Kẻ nào dám phi thăng trong nhà của ta thế hả...grừ...nhân lúc ta không có ở nhà ,đến đây chiếm đoạt Đỉnh Bảo Sơn sao hả...hừ.

Y dịch chuyển đi ngay vào bên trong.

Trong sân biệt viện, ngay cạnh bên chuông cổ có một Lão Hoà thượng mập mạp ,râu bạc phơ đang ngồi vận hết linh lực trong người chuẩn bị phi thăng chuyển hoá Tiên Cốt,nhìn thấy dung mạo của ông ta Bảo Liên vội bịt chặt miệng của mình lại để không hét lên vì kinh hãi,nhưng trong đầu đã loạn cào cào,dòng suy nghĩ tuông ra đan xen lẫn lộn.

-"Á tổ tiên ơi!Lão hoà thượng kia...sao sao sao có dung mạo giống hệt ta lúc chưa đột phá linh đan Tuyệt Đại Hoàng Kim vậy hả?Khung cảnh này,tướng mạo này...giống quá ...giống quá đi..."

Bảo Liên không dám manh động vì sợ làm cho Lão hoà thượng kia bị tẩu hỏa nhập ma,Y đứng chôn chân một lúc,mắt liếc nhìn vào tấm bia đá đặt cạnh bên tiểu đình,đó là một phiến đá ghi lại ngày giờ những lần thăng cấp linh đan của Bảo Liên.

"-Hước !"

Trong lòng của Y nổi trận giông bão vì hiểu ra rằng Lão hoà thượng này chính xác là ai.

-"Bia đá ghi ngày giờ gặp Thiên Kiếp vẫn chưa bị oanh thiên lôi đánh vỡ,hức...lão lão hoà thượng là ...Ta,đây chính là lúc Ta tiếp nhận Thiên Kiếp a..."

Tuy Hoà thượng Bảo Liên đang tập trung vào đột phá linh lực đẩy linh đan thăng cấp ,nhưng vẫn cảm nhận được có một linh tức khác đã xuất hiện.

Bảo Liên ngó thấy bầu trời trên đầu dần dần biến chuyển,trong lòng càng thêm rối.

-"Đến rồi a, đến rồi a...Ta ta ta phải làm gì đây... không thể để hắn phi thăng trong lần này...lần nào cũng được nhưng không phải là lần này..."

-Ầm!

Đám mây tích điện bao phủ Ngọn Bảo Sơn bắt đầu nổ sấm,đánh một tia xuống ngay đỉnh đầu của Hoà thượng Bảo Liên,nhưng Bảo Liên bánh bao đã kịp thời phóng ra một đạo bùa đẩy nó văng đi,tia sét đánh vào tiểu đình làm nổ tung phiến đá .

Hoà thượng Bảo Liên mở mắt ra thì vô cùng kinh ngạc khi thấy trước mắt lão là một gương mặt tròn vo.

-Há há há ...Bánh Bao!Haaaa...

Hoà thượng Bảo Liên không thể nhịn được cười khi nhìn thấy dung mạo của kẻ lạ mặt,quên mất rằng mình đang tập trung linh lực để phi thăng.

Một trận oanh thiên lôi đổ xuống như mưa trút,Hoà thượng Bảo Liên đẩy hết linh lực lên chống đỡ.Bảo Liên bánh bao cũng tự bảo vệ mình tránh mấy tia sét đánh đến,ngó mắt thấy chiếc chuông cổ bị sét đánh vào mà vẫn trơ trơ ,liền không e ngại dùng linh lực nhấc bổng lên.

-Boong!

-Á Trời sập!

Hoà thượng Bảo Liên đang chống chọi cơn mưa sấm sét đang nhắm vào mình thì bổng dưng nghe tiếng chuông vọng một hồi ,chớp mắt một cái đã thấy trời tối sầm lại.

Bảo Liên bánh bao đã dùng chuông cổ đậy lên người của Hoà thượng Bảo Liên,oanh thiên lôi không thể nào đánh vỡ chuông cổ,kinh chú trên thành chuông đã vô tình hoá giải Thiên kiếp cho Hoà thượng Bảo Liên,bầu trời tan mây trở lại trong xanh.

-Lão nạp đây còn phải bảo toàn linh lực để phi thăng...thí chủ làm ơn giúp lão nạp nhấc chuông lên được không...đa tạ.

Bảo Liên bánh bao nói.

-Ông tốt nhất là đừng sử dụng thuật trùng sinh...Thiên kiếp cộng với trùng sinh sẽ hồi sinh ra một tên kỳ quái lắm đó...

-Thí chủ là ai tại sao lại biết Lão nạp sẽ sử dụng thuật trùng sinh để đối phó với Thiên kiếp của mình...

Bảo Liên bánh bao chao mài mặt nhăn nhó hơn cả khỉ ăn ớt.

-Đừng... đừng ...đừng nói với ta là lão đã ...đã sử dụng nó rồi nhé...

-Ha ha ha ...A Di Đà Phật...thí chủ ...ngươi nói không sai...

Thì ra lúc Bảo Liên bánh bao suy nghĩ về chuông cổ thì Bảo Liên Hoà thượng đã trúng phải tia sét chết chóc cũng đồng thời chuông cổ chụp xuống,qua cơn oanh tạc thì Lão trùng sinh sống lại.

Bảo Liên bánh bao như nghe phải một tin chấn động,hét lên giận dữ.

-Ta nhanh đến thế cũng không nhanh bằng Lão hoà thượng ngốc ngươi a... chọc ta tức ối máu rồi aaa...

Lão hoà thượng Bảo Liên ở trong chuông cổ cũng nổi đoá,hét lớn.

-Ngươi là cái thứ gì hả,ai cho phép ngươi đến Đỉnh Bảo Sơn của ta,lão nạp phi thăng hay trùng sinh liên can gì đến ngươi ...mau kéo chuông lên cho ta...

-Grừ...ta không muốn gặp mặt lão già ngốc ngươi...ngươi ở trong đó luôn đi.

-Hừ...ngươi tưởng chuông cổ này có thể giam giữ được lão nạp sao...vọng tưởng...

Bảo Liên bánh bao nhác thấy chuông cổ động đậy liền vẽ thêm ấn chú đóng dấu lên chuông.

-Ầm,ầm...boong...

Chuông cổ bổng dưng nặng thêm ngàn cân,úp chặt lại xuống đất,chú yểm từ miệng chuông lan ra tạo thành một hình trận pháp ánh sáng vàng bao quanh chuông.

-Á...tên điên kia ngươi đã làm gì vậy hả?

-Hừ làm gì à,viết thêm vài chú yểm lên chuông thôi ...

-Aaaa ...thả ta ra...cái tên mặt bánh bao,nham hiểm ,điên khùng kia...lão nạp có thù hận gì với ngươi hả...thả ta ra...

-Hừ...lão bình tĩnh đi,ta sẽ nói rõ cho lão nghe căn nguyên tại sao ta lại đến đây.

Sau khi kể xong sự tình ở kiếp trước,Hoà thượng Bảo Liên vẫn chưa tin,vẫn muốn ra ngoài đối chất và phi thăng đổi cốt khiến cho Bảo Liên bánh bao chết tâm bỏ mặc lão hoà thượng kêu gào muốn thoát ra ngoài.

-Hừ...đã bảo ngươi bình tĩnh rồi a,đã nói với ngươi Tiên Giới phức tạp ,vẫn muốn đổi cốt Tiên ...hừ...u mê...u mê...cứ tưởng sẽ có một đồng minh cùng nhau nghiên cứu cách đưa Nhân Giới thoát khỏi tai kiếp,ai ngờ lại thêm một tên ngốc làm cho ta thêm nổi lửa...hừ...Vậy thì Bảo Liên ta tự tìm cách...

-Thả lão nạp ra ,ta hứa sẽ không đánh chết ngươi...yaaa...

Từ đó Bảo Liên bánh bao đi chu du khắp nơi tìm hiểu về những kẻ sẽ có mặt trong trận Diệt Thế của Ma Tôn.

-Đông Kỳ Vân bái sư rồi a...

-Bạch Diễn Tình là thú cưng của Khiêm Lăng Thành a...

-Lãnh Mộ Tuyết vẫn còn lưu lạc ...

-Khiêm Tử Lăng được Tạ Quang Hành cưu mang rồi...

-Ma Đan của Ma Tôn ẩn giấu trong Ma Vực...ta phải đi tìm để hoá giải nó a...hic...Ma Đan Vĩnh Cửu...làm sao hoá giải đây...

Cứ như vậy Y đi đi về về chớp mắt đã hết hai mươi năm trôi qua.

-Đến Ma Vực lúc nào cũng phải giả dạng tiểu quỷ vừa xấu vừa yếu ,ta thật là nản lòng quá...đến bây giờ vẫn không thể tìm thấy Ma Đan của Ma Tôn...Lãnh Mộ Tuyết không biết đã gặp nạn ở rừng Chiêu Hồn chưa?linh hồn của vị cô nương bí ẩn ở kiếp trước chắc đã tiêu tán rồi...kiếp này sẽ chẳng thể xuất hiện đâu nhỉ?hơ...

Y thở dài một tiếng rồi đứng lên đi ra khỏi thôn.

...Phong Truy Mệnh ngự kiếm bay đến gần khu vực có kết giới bao quanh ở chân núi Bảo Sơn thì hạ xuống ngồi nghỉ cạnh một gốc cây.

-Thái sư thúc đúng là cao nhân chỉ là chân núi thôi cũng đã giăng kết giới thanh tẩy mạnh như vậy.

-Soạt!

-Ai?

Từ trên không trung bổng dưng nhảy xuống một người,mà thoáng nhìn một cái Phong Truy Mệnh đã kinh ngạc.

-Ngươi!

Người này nhoẻn miệng cười tà quái ,tay hắn cử động triệu ra Kiếm Phong.

-Đúng ,chính là ta ...Phong Truy Mệnh...

-Hừ...ngươi chính là kẻ gây loạn ở Tô Hà,kẻ giả mạo ta...

-Ha ha ha...giả mạo sao?Ta chính là Phong Truy Mệnh,ngươi mới là kẻ giả mạo...yaa ...

Hắn tấn công quét ra một loạt lưỡi liềm ánh sáng đuổi đánh Phong Truy Mệnh.Cả hai đều ngang tài ngang sức,tuyệt kỹ giống nhau,linh lực bằng nhau,đánh nhau nửa ngày thì vượt qua kết giới đến gần chân núi Bảo Sơn.Lúc này lại xuất hiện thêm vài người,bọn họ giúp sức cho tên giả mạo truy sát Phong Truy Mệnh.

-Hả...Hàn Tiếu...Đàm Khang...hai vị Chưởng Môn Chính Nghĩa và Thuận Thiên phái...các ngươi...

Một mình Phong Truy Mệnh đấu với năm cao thủ đều có linh đan cấp Hoàng Kim,đánh giỏi mấy cũng không thể tránh bị thương,Y nhanh trí chạy lên sườn núi vì biết trên đây giăng nhiều trận pháp,có thể ngăn cản bọn người điên loạn này.Vừa đánh vừa chạy lại phải phá trận pháp Phong Truy Mệnh càng lúc càng kiệt sức, nhưng bọn người kia cũng bị trận pháp vây hãm,cản chân được một lúc giúp Phong Truy Mệnh chạy lên đến Đỉnh Bảo Sơn.

Chưa bao lâu thì Hàn Bất Tiếu đã dẫn cả đám quần hùng đến chân núi,bắt đầu thi nhau phá trận xông lên.Có nhiều tên đồng đạo linh đan cấp thấp bị đánh văng từ vòng kết giới dưới chân núi,đến sườn núi thì một số kẻ mang linh đan cấp Bạch Kim cũng bị sập bẫy,nhốt trong trận pháp.Cát Danh Kỳ phối hợp với Diệp Thiên Thanh hỗ trợ nhau phá trận cho nên cả hai vượt qua sườn núi bay lên Đỉnh ,bọn người trong liên minh các phái có linh lực cường hãn vượt lên trên chỉ còn vỏn vẹn mười bốn người,vẫn đi theo Hàn Tiếu đến được Đỉnh Bảo Sơn.

Phong Truy Mệnh chạy đến trước cửa biệt viện đã bị tên giả mạo và đám Chưởng Môn Thủ Mộc Tinh đuổi kịp,lại một trận giao đấu quyết liệt diễn ra.Từ trong chuông cổ Hoà thượng Bảo Liên đã cảm nhận được có nhiều luồng linh khí khác nhau xuất hiện,nên cũng chú tâm lắng nghe.

-"Hừ Đỉnh Bảo Sơn của ta hôm nay sao nhiều khách đến như thế...họ có mục đích gì đây..."

(⁠θ⁠‿⁠θ⁠)!:Nhà nghèo quanh năm chỉ ăn mỗi nhân sâm lấy cơm đâu ra tiếp khách...A Di Đà Phật...

-Ầm...ầm...

Phong Truy Mệnh bị trúng đòn văng thủng cửa gỗ bay vào sân biệt viện,Y ối máu ,đau đớn ôm ngực đứng lên nghiêng ngả.

Bên trong chuông cổ Hoà thượng Bảo Liên mím chặt môi tiếc của.

-"Phá nhà ta a...đến đây là để phá nhà của ta...các ngươi thật không xem Chân Nhân đắc đạo như ta ra gì rồi...hừ phải chăng là kẻ thù của tên Mặt Bánh Bao đồng loạt kéo đến đây đòi nợ hay không a?

Phong Truy Mệnh yhở hỗn hễnh gọi lớn

-Thái sư Thúc Bảo Liên Chân Nhân...đệ tử là Phong Truy Mệnh...là đương nhiệm Tông Chủ của Bách Kiếm Sơn Trang...xin bái phỏng...

Lúc này cả năm tên Mộc Thủ Tinh đồng loạt tấn công vào Phong Truy Mệnh,Y dùng Kiếm Phong chống trả yếu ớt,tưởng chừng bỏ mạng.

-Boong!

Chuông cổ phát ra âm thanh kèm theo linh khí thanh tẩy cực mạnh đẩy bay cùng lúc năm tên Mộc Thủ Tinh,mỗi người một ngã văng khỏi biệt viện.

-Á...

Hoà thượng Bảo Liên ở trong chuông cổ phát công đẩy linh khí cứu Phong Truy Mệnh một mạng.

-Yaaa...dám cả gan bắt nạt đệ tử của Bách Kiếm Môn sao...bọn gỗ mục các ngươi,người không ra người quỷ không thành quỷ , không tâm, không trí...cút khỏi đây mau...

Phong Truy Mệnh ngơ ngác nhìn vào chuông cổ đặt cạnh hồ hoa sen,xung quanh có áp chế một trận đồ.

-Ặc ...ặc ...Thái sư Thúc , người, người ở trong đó làm gì vậy?

Bảo Liên hoà thượng nghe xong đầu muốn bốc hoả.

-Ngươi nghĩ xem!

"-Bách Kiếm Môn sao toàn nhận đệ tử không biết suy nghĩ thế nhỉ?"

-Ta thấy ngươi bị thương không nhẹ đâu,vào trong tư phòng của ta lấy thuốc trị thương uống để giữ mạng đi...hừ...bọn chúng lại đến rồi...lần này còn đông hơn...Đi nhanh đi đừng ở đây vướng chân Ta.

-Dạ...ặc...

Phong Truy Mệnh đi đến cửa nhà ,chân bước xiêu vẹo ,cố tìm vào tư phòng của Bảo Liên Hoà thượng,Y vừa khuất dạng thì năm tên Mộc Thủ Tinh tấn công vào chuông cổ.

-Yaaa...Bảo Liên...hôm nay là ngày tàn của ngươi...

-Hừ ...đúng là bọn ngông cuồng...lão nạp sẽ hoá kiếp cho các ngươi...yaaa...

Bọn họ phát chưởng đánh vào chuông cổ,bên trong Bảo Liên hoà thượng niệm chú thi triển chú thuật trên thành chuông,chuông phát ánh kim quang cực mạnh bật ngược những chưởng lực kia về bọn Mộc Thủ Tinh.

-Ầm, ầm...

Bọn Mộc Thủ Tinh đều bị thương,cho dầu máu nhuộm đỏ cả y phục ,mặt mũi đầy vết rách rướm máu vẫn cố chấp nghiêng ngả đứng lên,tiếp tục chiến đấu.Lúc này bọn người liên minh đồng đạo đã chạy đến,nghe có tiếng đánh nhau trong biệt viện thì rất hiếu kỳ.

-Ơ Bảo Liên Chân Nhân đang đánh nhau với ai sao?

-Chưa hẳn ...có thể là đang luyện chú...

Cát Danh Kỳ hậm hực

-Muốn biết thì đi vào mà xem...sao các vị cứ thích đứng đây võ đoán...suy bụng ta ra bụng người.

-Hừ...đi thì đi...

Bọn đồng đạo liền đi về phía biệt viện,cũng rất cẩn trọng không vội vàng,đa phần vì sợ những chưởng lực đang bay loạn xạ kia đánh ra lạc đường trúng phải bọn họ thì đúng là xúi quẩy.Ở phía sau ,Hàn Bất Tiếu ung dung bước đi ,bàn tay ở dưới lớp vải tay áo bí mật cử động diễn đạt vài động tác,Hắn mỉm cười nham hiểm bước chậm rãi theo bọn người kia.Diệp Thiên Thanh đi cạnh bên Cát Danh Kỳ nói.

-Cát Đường Chủ,ta cảm thấy Hàn Bất Tiếu có vẻ rất khả nghi,Hắn thân là Quân Chủ tại sao thái độ nhàn nhạt như vậy, không có chút quan tâm gì đến tình hình diễn ra bên trong biệt viện của Bảo Liên Chân Nhân ?

-Ta cũng cảm thấy rất lạ...lúc ở U Minh Nhai thì Hắn kích động đồng đạo đi tìm Thái sư Thúc,nhưng đến trước biệt viện lại chẳng tỏ ra thái độ gì...Diệp cô nương khi vào trong hãy cẩn thận.

-Ừm...

Bên trong biệt viện Phong Truy Mệnh giả bị trúng chưởng,bỏ mạng tan rã thành đống nhầy đen,đám đồng đạo vừa đến thì mấy tên Mộc Thủ Tinh quay sang tấn công họ.

-Ầm...

-Á có mai phục cẩn thận...

Bọn Mộc Thủ Tinh đồng loạt cười lên màn rợ,Hàn Tiếu nói.

-Chủ nhân...bọn họ đến rồi...

-Á...là những vị Tông Chủ,Trưởng Lão bị điên loạn...sao bọn họ lại ở đây... không phải bọn họ chạy vào Ma Vực rồi hay sao?

-Làm sao bọn họ xuất hiện ở đây...bọn họ luôn theo sát chúng ta sao?

-Chủ nhân,chủ nhân nào hả?

Bảo Liên hoà thượng ở trong chuông nghe tiếng của nhiều người lao xao,cũng thu linh lực không dụng chú nữa.

-"Lại thêm khách không mời..."

Hàn Bất Tiếu phát chưởng đánh vào Đàm Khang,lão ta trúng chiêu văng vào tiểu đình ối ra búng máu rồi gục đầu bỏ mạng,sau đó thì tan chảy.

-Á nhìn kìa ...Đàm Khang Trưởng Lão là con rối giả mạo a...

Lúc này Hàn Bất Tiếu mới nói lớn

-Bằng chứng đã xác thực rồi bọn họ vốn dĩ là những con rối làm việc cho chủ ,Bảo Liên lão ta đang luyện chú thuật Nhục Thể Hình Nhân...

Cát Danh Kỳ vẫn đang đứng quan sát trận đấu giữa bọn người đồng đạo và mấy tên Mộc Thủ Tinh chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra ở nơi tịnh tu của Thái sư Thúc Bảo Liên thì lại bị Hàn Bất Tiếu chụp mũ giáng tội ,Y phản bác lại.

-Hừm,Hàn Quân Chủ những lời của ngươi nói quá phiến diện rồi,bọn họ có phải là con rối hay không còn chưa được xác định,chúng ta vẫn còn chưa gặp Thái Sư Thúc Bảo Liên,sao cứ vội đổ tội lên người của Y.

-Ầm...

Những con rối còn lại cũng bị đánh chết,tất cả đều tan chảy,một vị Tán Tu vô danh nói.

-Hừ...Cát Danh Kỳ ngươi còn chối cãi nữa sao,bọn họ khi nãy không phải đã gọi chủ nhân rồi a ,đây là Đỉnh Bảo Sơn là chỗ ở của lão Bảo Liên tách biệt hồng trần , ngoài lão ra thì còn ai có thể điều khiển những con rối này tấn công mọi người chứ?

Lâm Trưởng Lão nói

-Mọi người nhìn xem chiếc chuông cổ ở gần bên hồ hoa sen...rất rất quen mắt...

Mọi người lại đổ dồn ánh mắt chú ý vào chuông cổ,một vị cao nhân nói.

-Đó không phải là Trấn Hồn chuông của Vô Ưu Tự sao?Sao sao nó lại ở đây?

Nghe đến tên của chiếc chuông cổ Bảo Liên hoà thượng giật thót tim,sau đó thở dài.

-"Ậy năm xưa Bá Dực Quỷ Vương tiêu diệt Thành Sơn và Vô Ưu Tự ta đến giúp đỡ cứu người...nhưng chậm chân ...tất cả đã bị hủy diệt...chỉ còn lại Trấn Hồn chuông vẫn còn nguyên vẹn...đồ tốt bỏ uổng nên nhặt về làm vật trang trí sân biệt viện thôi mà..."

Nhà hàng xóm sập,đến hoi của!

Đồng đạo lại bàn tán

-Năm xưa Ma Tộc diệt đại phái Vô Ưu Tự đã san bằng tất cả,tại sao vật trấn phái lại rơi vào tay của lão Bảo Liên?

-Hừ...phải chăng Bách Kiếm Môn chính thực là tay sai của Ma Tộc.

Cát Danh Kỳ nổi giận nói

-Đừng nói năng hàm hồ...suy luận vô căn cứ...

-Vô căn cứ ư...hiện vật đang ở ngay trước mắt kia,giải thích thế nào?Cát Danh Kỳ hôm nay ngươi cũng đừng mong thoát tội.

Diệp Thiên Thanh nói

-Mọi người đến đây là để tìm Bảo Liên Chân Nhân đối chất tìm ra sự thật,sao không nhẫn nại thêm một chút,gặp mặt Chân Nhân rồi hãy quyết định đúng sai.

Một tên trong số đó quá khích đánh một chưởng quét bay mái ngói trên cùng của biệt viện,hét lên.

-Bảo Liên ngươi ra đây!

Bảo Liên hoà thượng giật giật mép môi trên giận tím cả người.

-"Hừ...cái đám hồ đồ này...Ta mà ra được thì đã ra từ lâu rồi,đâu để các ngươi phá nhà của ta...grừ...tên quái dị kia về đây mau..."

Phong Truy Mệnh đang tịnh dưỡng điều thương trong tư phòng nghe thấy tiếng hét liền đi ra.

-Các người...đến đây làm gì?

Cát Danh Kỳ ngỡ ngàng nói

-Phong sư huynh...tại sao huynh lại ở đây?

-Cát sư đệ,các vị đạo hữu...

Vừa thấy mặt của Phong Truy Mệnh Hàn Bất Tiếu liền ra tay tấn công Y.

-Tay sai của Ma Tộc...đi chết đi..yaaa...

Bọn người đồng đạo bị kích động cũng ra tay đánh Cát Danh Kỳ,Diệp Thiên Thanh hỗ trợ bên cạnh .

-Diệp Thiên Thanh ngươi không tránh ra thì chúng ta cũng sẽ cho là Ngọc Liên Sơn bao che Ác Nhân ,giao kết Ma Tộc...

Diệp Thiên Thanh cũng không hề sợ hãi mà đáp trả.

-Các vị ỷ đông hiếp yếu,mười mấy người vây đánh một mình Cát Đường Chủ không cảm thấy xấu hổ à?

-Hừ...cái thứ bại hoại võ lâm cần gì nói đạo nghĩa... không tránh ra thì giết luôn...

Cát Danh Kỳ sợ liên lụy cho Diệp Thiên Thanh liền nói

-Hôm nay bổn phái bị vu oan...lại được một người sáng suốt như Diệp cô nương đây ghi nhận...thật đa tạ,nhưng đây là chuyện của Bách Kiếm Môn xin Ngọc Liên Sơn hãy để bổn phái tự giải quyết.

Diệp Thiên Thanh nói

-Ta là đang giúp cho Cát Đường Chủ không phải chờ Bách Kiếm Môn.

Trong khi Cát Danh Kỳ nghe xong vẫn ù ù cạc cạc thì bọn người đồng đạo kia đã tấn công.

-Ầm...

-Cẩn thận!

Hàn Bất Tiếu đấu với Phong Truy Mệnh nhưng linh lực chênh lệch ,Y còn đang mang trọng thương nên bị đánh văng vào chuông cổ.

-Boong.

-Ụa...

Phong Truy Mệnh ối máu nằm bất tỉnh,Hàn Bất Tiếu lại tống thêm một chưởng định kết liễu Y,nhưng Bảo Liên hoà thượng đã thi triển chú thuật trên thành chuông ngăn cản đẩy Hắn lùi ra xa.

-Á Di Đà Phật... Người cũng đã trọng thương cớ sao vẫn đuổi cùng giết tận...

Hàn Bất Tiếu cười đắc chí nói.

-Quả nhiên là ngươi trốn trong chuông cổ...Bảo Liên!

Bảo Liên hoà thượng nghe xong sụ mặt thở dài.

-"Ngươi tưởng ta dư thì giờ lắm à?"

-Thí chủ là ai?tại sao biết lão nạp ở trong chuông,thí chủ đến đây có mụch đích gì?

-Cát Đường Chủ cẩn thận!

-Á...

Cát Danh Kỳ bị trúng chiêu văng vào cột nhà ngã trở ra đất,ối máu,trong lúc Y đang cố đứng lên thì một người đã phát chưởng đánh đến ,Diệp Thiên Thanh chỉ kịp bay vào giữa cản lại.

-Bốp!

-Á!

-Thiên Thanh!

Bảo Liên hoà thượng phát công từ chuông cổ đánh ra linh tức cực mạnh thổi bay bọn đồng đạo ra xa .

-Boong!

-Aaa...

-A Di Đà Phật...thiện tai thiện tai...

Lâm Trưởng Lão nói.

-Trong chuông có người...là Bảo Liên Chân Nhân!

Hàn Bất Tiếu nói

-Chúng ta cùng hợp sức đánh vào chuông cổ ép Lão lộ diện.!

-Đúng...lên !

Bảo Liên hoà thượng nói.

-Danh Kỳ mau dìu hai người kia vào bên trong tư phòng của Ta.

Cát Danh Kỳ đứng lên ôm lấy Diệp Thiên Thanh lẫn Phong Truy Mệnh dịch chuyển vào trong.

Hàn Bất Tiếu lấy Bạch Tơ Tiên Phất Trần quét một chưởng mạnh bạo đánh vào chuông,bọn người đồng đạo kia cũng tiếp sức mỗi người một chưởng.Bảo Liên hoà thượng ở bên trong chuông cũng vận công thi triển chú đáp trả.

-Ầm!

-Uỳnh!

Chuông cổ không thể chịu một lúc hai luồng chưởng lực mạnh bạo nên nứt toác ra.Linh tức dội ngược đẩy bọn đồng đạo bay khỏi biệt viện trọng thương nằm thoi thóp,Hàn Bất Tiếu cũng khó tránh bị thương tổn Hắn trụ lại được trong sân nhưng phung ra búng máu nửa quỳ nửa ngồi trên đất.Hoà thượng Bảo Liên ngồi bất động,xem chừng ông ta cũng không tránh được chưởng lực mạnh như vậy.

Lúc này không khí dao động,một người bí ẩn bước từng bước ung dung đi vào biệt viện.Hoà thượng Bảo Liên nhoẻn miệng cười nói

-Đứng quan sát lâu như vậy,cuối cùng các hạ cũng chịu lộ mặt rồi...ặc... không phải người cũng không phải quỷ...có chút tiên khí lại mang dòng máu Ma Tộc...Các hạ quả là khó đoán...ặc...

Máu đã chảy xuống khoé miệng của Bảo Liên hoà thượng,Hàn Bất Tiếu ngước mắt nhìn Hắn nói.

-Ngươi muốn đánh vỡ chuông cổ là để cho lão ta ra mặt sao?

Kẻ bí ẩn cười nói.

-Thứ ta cần chính là Linh đan Tuyệt Đại Hoàng Kim của lão ta...yaa...

Nhanh như chớp Hắn chọc thẳng tay vào ngực của Bảo Liên hoà thượng.

-Ư!

Ông ta bất động không thể kháng cự,nhưng vẫn mỉm cười nói.

-Có ...khả năng...moi linh đan của Tu Nhân mà không để nó bị tấn biến...linh lực cao siêu,cao siêu...Các hạ không phải là người của Nhân Giới...ư...xem ra Các hạ chính là người mà tên quái dị kia đang tìm kiếm...ư

-Ta giúp lão phi thăng...yaa...

Bàn tay của hắn rút ra cũng là lúc Bảo Liên gục đầu viên tịch.

Linh Đan cứ thế mà bị hấp thụ vào người của Hắn,Hàn Bất Tiếu vẫn không thể đứng lên nổi,Hắn thở hỗn hễnh nói.

-Ngươi thực chất là ai?

Kẻ bí ẩn mỉm cười.

-Ngươi làm việc thật là thất trách...vẫn còn ba con chuột chưa giết...hừ...

Hắn quay đầu tống ra một chưởng quét bay biệt viện phía sau lưng xuống vực thẳm,lộ ra Phong Truy Mệnh và Diệp Thiên Thanh kẻ ngồi tựa đầu vào vai của Cát Danh Kỳ, người nằm dài trên đất,cả ba được vòng kết giới của Ngọc Kiếm bải vệ tránh khỏi chưởng lực vừa rồi.Cát Đánh Kỳ nhìn thấy đôi mắt của tên bí ẩn sau lớp mặt nạ da thì kinh ngạc.

-Ngươi?

Kẻ này nhếch mép cười khẩy lại tống ra thêm một chưởng.

-Ầm!

Một chưởng lực cản phá bay đến từ trên không trung,kẻ bí ẩn ngước mắt nhìn thì thấy Bảo Liên bánh bao xuất hiện ,Hắn vội kéo Hàn Bất Tiếu cùng dịch chuyển biến mất.

-Hừ...đây chưa phải là lúc gặp gỡ nhau...

Kẻ bí ẩn đưa Hàn Bất Tiếu trở về nơi cái cây Đầu Người trong rừng rậm hoang sơn.

Hàn Bất Tiếu vận công đẩy một chưởng vào lưng Hắn.

-Yaa...

Hắn trúng chưởng nhưng nhẹ như không,quay sang triệu ra một đốm máu bóp chặt làm cho Hàn Bất Tiếu đau đớn tột cùng ,lăn lộn trên đất.

-Á...aaa...

-Hừ...ta đã nói với ngươi là đừng nghĩ đến chuyện phản bội cơ mà...hừ định sẽ cho ngươi sống thêm vài ngày...giờ thì không cần nữa.

Hàn Bất Tiếu đau vặn vẹo cả mặt,nói thì thào không ra hơi.

-Ngươi...ngươi thực chất là ai ...là ai hả...ư...

-Ha ha ha...chết đến nơi rồi mà vẫn còn muốn thấy mặt của ta à...cũng được...

Kẻ bí ẩn phá lên cười ngặt nghẽo một hồi thì đưa tay tháo mặt nạ xuống.

-Ứ...hước...là...là...ngươi...ụa...

Hàn Bất Tiếu trợn tròn mắt kinh hãi tột cùng chết cứng người trong sự ngỡ ngàng,oán hồn của hắn bay lên lại chính là Tạ Kiều Lam.Kẻ bí ẩn đưa tay hút lấy ả bóp nát như một bong bóng nước,thì ra chú yểm giữ lại quỷ hồn của Tạ Kiều Lam ở ngọn đồi suối nước nóng trên Long Sơn Đỉnh chính là kẻ bí ẩn này.