Tôn Thư Trọng Sinh

Chương 67: Thị tẩm 1



Tôn Thư xốc chăn lên: “Nhanh lên.”

*(O_O)*

Hắc Nguyên Dực chần chờ một lát, ngồi dậy: “Ngươi cởϊ qυầи ra.”

*(O_O)*

“……” Trên trán Tôn Thư trượt xuống hắc tuyến: “Trên kim có chỉ, không cần cởϊ qυầи cũng có thể lôi ra.”

*

Hắc Nguyên Dực đi đến bên người Tôn Thư, tuy rằng trong bóng đêm, nhưng vẫn liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy bên trên qυầи ɭóŧ màu trắng có một sợi chỉ đỏ.

*

Tôn Thư sốt ruột hỏi: “Thấy được không?”

*

Ánh mắt Hắc Nguyên Dực hơi hơi động: “Không có.”

*(O_O)*

“Không có?” Tôn Thư buồn bực: “Vậy ngươi đi đốt đèn, có ánh lửa dễ nhìn hơn.”

*

“Không cần”.

*(O_O)*

“Ngươi không đốt đèn thì tìm như thế nào?”

*

Hắc Nguyên Dực không nói gì, tay lại sờ lên mông Tôn Thư.

*

“!!!!!!”Tôn Thư cả kinh trừng lớn đôi mắt: “Ngươi làm gì?”
*

Hắc Nguyên Dực cong cong khóe miệng: “Tìm kim.”

*(O_O)*

Tôn Thư đang muốn kháng cự phương thức tìm kim này, người phía sau liền sờ đến nơi bị đâm: “Đúng rồi, đúng, chính là nơi đó.”

*

“Chỗ này?” Hắc Nguyên Dực cố ý chạm sai vị trí.

*(O_O)*

“Không phải, hướng lên trên một chút.”

*(O_O)*

Hắc Nguyên Dực tay hướng lên phần eo di động mấy tấc.

*

“Bên kia là bên trái, không phải hướng lên trên, ta đang nằm nghiêng, hướng lên trên hẳn là hướng phía đùi bên này đi.” Tôn Thư tức muốn hộc máu nói: “Hắc Nguyên Dực, nếu ngươi nhìn không thấy thì đốt đèn nhanh”.

*

Ý cười nơi đáy mắt Hắc Nguyên Dực càng đậm, thừa dịp trước khi cậu chưa tức giận, rút kim chỉ ra, tiếp theo, liền nhìn thấy phía dưới sợi chỉ treo một vật màu đen: “Đây là cái gì?”

*

Tôn Thư xoay người nhanh chóng cướp túi về nhét vào dưới gối: “Không có gì”.
*

Kỳ thật đây là thứ cậu muốn tặng cho Hắc Nguyên Dực, vì để làm cho quà tặng trở nên đặc biệt cùng với biểu hiện chính mình có bao nhiêu thành ý mới quyết định tự mình động thủ.

*

Hắc Nguyên Dực thấy cậu không muốn nói, cũng không hỏi nhiều, trực tiếp duỗi tay kéo quần của cậu ra.

Tôn Thư cả kinh, vội vàng kéo lưng quần, cả giận nói: “Ngươi cởϊ qυầи của ta làm gì?”

*

Hắc Nguyên Dực nhẹ giọng nói: “Bôi thuốc.”

*

Tôn Thư liền cự tuyệt: “Không cần, miệng vết thương cũng không lớn, không cần bôi thuốc”.

*

Lại nói, miệng vết thương nhỏ như vậy, sao có thể tìm được.

“Xác định?”

Tôn Thư cắn răng nói: “Ta phi thường xác định.”

*

Hắc Nguyên Dực không chấp nhất.

Tôn Thư thở phào nhẹ nhõm, kéo chăn, nhắm mắt lại ngủ, lại không nhìn thấy khóe miệng nam nhân cong lên một độ cung hoàn mỹ.
*

Hôm sau giờ mẹo, Hắc Nguyên Dực đúng giờ thức dậy, đi đến đại sảnh chờ dùng cơm trước Tôn Thư một bước.

Không lâu sau đó, Nỗ Mộc cũng đi vào đại sảnh.

*

“Hắc tiểu tử, sắp đến năm mới, ta cần về Vu tộc.”

*

Hắc Nguyên Dực nhăn mày: “Khi nào đi?”

*

“Hôm nay ta muốn ra ngoài mua dược liệu, sáng sớm ngày mai sẽ đi.”

*

“Cần ta phái người đưa ngươi trở về không?”

*

“Không cần phiền toái như vậy”. Nỗ Mộc lấy một tờ giấy ra, đặt trước mặt Hắc Nguyên Dực: “Hôm nay bắt đầu, mỗi ngày buổi tối trước khi ngủ, ngươi dựa theo hướng dẫn trên giấy bức cổ trùng trong cơ thể Tiểu Nhược ra.”

*

Hắc Nguyên Dực cầm lấy tờ giấy, tỉ mỉ đọc.

“Cổ trùng sau khi ra ngoài, nhất định phải dùng lửa đốt để tránh nó lại có cơ hội chui vào người khác.”
Hắc Tín đứng bên cạnh vẫn luôn không lên tiếng, vừa nghe vậy, ánh mắt giật giật, hỏi: “Nói như vậy, lúc bức cổ trùng ra cần cởi sạch quần áo trên người, nếu không cổ trùng chui ra từ đâu cũng không biết.”

*

Hắn một bên nói, một bên không ngừng chớp mắt với Nỗ Mộc.

Nỗ Mộc thần sắc ngưng trọng, rất nhanh liền hiểu ý đồ của Hắc Tín, cười nói: “Đúng vậy, cổ trùng rất có khả năng sẽ chui ra từ bất ký nơi nào trên cơ thể nên nhất định phải chú ý xem trọng, nếu lại chui trở lại trong cơ thể Tiểu Nhược, chẳng khác nào uổng phí tâm tư, lãng phí linh lực Hắc tiểu tử”.

*

Hắc Tín mị mị cười.

“Ân.” Chuyên chú đọc nội dung trên giấy, Hắc Nguyên Dực cũng không phát hiện hai người giao lưu ánh mắt với nhau.

*

“Các ngươi đang nói chuyện gì?”, Tôn Thư được Thi Nguyên cùng Thi Diệc đỡ đi vào đại sảnh.
*

Nỗ Mộc biết Tôn Thư hiểu y thuật không dễ lừa như Hắc Nguyên Dực, đương nhiên không nói cho hắn biết việc cởϊ qυầи áo bức trùng cổ: “Ta nói với Hắc tiểu tử việc ngày mai đi Vu tộc.”

*

“A?” Tôn Thư vội vàng hỏi: “Sư phụ, ngài phải về sao? Ngài không thể ở chỗ này qua năm mới sao?”

*

“Ta ở chỗ này không tiện, hơn nữa, trong nhà còn có một chút chuyện chờ ta về xử lý.” Nỗ Mộc lấy một quyển y thư ra: “Kinh nghiệm nhiều năm hành y ta đều viết vào quyển sách này, ngươi lúc nào rảnh thì xem”.

*

Tôn Thư vẻ mặt không tha: “Vậy ngài khi nào lại trở về?”

*

“Việc này…” Nỗ Mộc lắc đầu: “Ta có thể sẽ không đến Cao Lăng Thành nữa, hơn nữa, ta cũng không còn gì có thể dạy ngươi.”

*

Trải qua khoảng thời gian ở chung, hắn biết Tôn Thư y thuật thực tốt, kinh nghiệm cũng phong phú, không giống như là mới vừa học y thuật, cho nên, ngoài có thể dạy y thuật Vu tộc, thật đúng là không còn gì để dạy cậu.
*

Tôn Thư có chút giận dỗi: “Nhất định phải dạy ta y thuật mới có thể tới Cao Lăng Thành sao?”

*

“Ta không phải ý này.” Nỗ Mộc nhìn ra cậu thật sự luyến tiếc mình, xoa xoa mặt cậu: “Tiểu Nhược, chúng ta sẽ có cơ hội gặp lại nhau, đúng rồi, ngươi không phải có ngọc bội của ta sao? Nếu ngươi nhớ ta, có thể đến Vu tộc tìm ta.”

*(O_O)*

Tôn Thư biết Nỗ Mộc ở Vu tộc còn có người nhà, cũng không thể cường lưu hắn ở chỗ này.

Ăn xong bữa sáng, cậu kêu Thi Hựu đi chuẩn bị quà tặng cho Nỗ Mộc mang về.

*

Hắc Tín thuận thế hỏi: “Phu nhân, phủ chúng ta chuẩn bị đón năm mới như thế nào?”

*

Tôn Thư sửng sốt.