Tôi Với Tên Cùng Bàn Chả Ưa Gì Nhau

Chương 38



Editor CO6TINY

Trần Phi Dự lấy que tia trên tay Du Bạch, tia sáng rực rỡ của pháo hoa ánh lên gò má cậu, Trần Phi Dự đứng đó, nở một nụ cười rất đẹp, Du Bạch nhìn lúm đồng tiền nhỏ xinh trên má cậu, cảm giác như có ánh sao va vào vậy.

Du Bạch bèn quyết định đốt thêm một cây que tia khác cho Trần Phi Dự.

Du Bạch nhìn lướt qua hộp giấy, trừ pháo hoa cầm tay, còn có loại pháo hoa cắm trên đất. Du Bạch cắm một hàng dài pháo hoa bên suối, lần lượt thắp sáng từng cái lên.

"Bùm chíu--"

Từng bông từng bông pháo hoa nhỏ lần lượt nổ tung trên không trung, phản chiếu từng viên đá xung quanh công viên Tây Sơn, khung cảnh như bừng sáng lên trong đêm vậy, rất đẹp.

"Tôi cũng tới!" Trần Phi Dự chờ que tia trong tay cháy hết xong mới học theo Du Bạch cắm nguyên một dãy dài pháo hoa xuống đất rồi đốt lên.

Du Bạch ngồi bên một tảng đá, ngước nhìn pháo hoa nổ tung lên bầu trời.

Dưới khung cảnh pháo hoa nổ tung đầy trời, Trần Phi Dự quay người lại, mỉm cười nhìn Du Bạch- nụ cười đó còn sáng hơn cả pháo hoa trên bầu trời kia: "Du ca, đến ước đi! "

Du Bạch: "Cầu nguyện trước pháo à?"

Trần Phi Dự cười híp mắt gật đầu.

Du Bạch cúi đầu, không cho là đúng, từ trong hộp lấy ra một cây pháo dù, ném vào ngực Trần Phi Dự: "Cậu đốt cái này thử xem?"

Du Bạch cố ý lãng tránh chủ đề Trần Phi Dự đang nhắc tới.

Trần Phi Dự thở dài: "Cậu ước đi mà, tôi giúp cậu thực hiện."

Sau khi hàng pháo hoa cuối cùng rơi xuống, công viên Khê Sơn lại trở về dáng vẻ ban đầu của nó. Du Bạch nhìn dòng nước tối đen như mực trong đêm, nhẹ giọng nói: "Tôi không có nguyện vọng nào cả"

Trần Phi Dự mím môi, từ trong hộp lấy ra một cây que tia khác, sau khi thắp sáng liền đi tới đưa cho Du Bạch, chân thành nói: "Tôi có một điều ước, hơn nữa, trong điều ước của tôi có cậu."

Du Bạch kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhất thời không kịp đưa tay cầm lấy que tia.

Trần Phi Dự nắm lấy tay Du Bạch, đặt que tia vào tay cậu: "Hy vọng có thể vào cùng một trường đại học với cậu."

Du Bạch bật cười, cậu gần như cho rằng Trần Phi Dự đang nói đùa: "Điều ước này của cậu.. có chút bất khả thi đấy. Lớp trưởng này, khoảng cách giữa tôi với cậu trên bảng danh dự có khi còn dài hơn cả Vạn Lý Trường Thành ấy. "

Trần Phi Dự nhíu mày: "Đúng vậy, ngay cả tên cậu cũng chẳng lọt vào."

Du Bạch mỉm cười lắc nhẹ cây que tia trên tay: "Chính thế đây. Lớp trưởng này, chuyện như học tập này, còn phải xem cả tài năng lẫn vận may nữa. Hai cái này tôi đều không có đâu, thế này đi... Đổi lại sau này học cùng một thành phố với cậu."

Trần Phi Dự nắm lấy vai Du Bạch, nghiêm túc nói: "Ai bảo không may mắn chứ, không phải gặp được tôi rồi à."

Que tia cháy hết, xung quanh đột nhiên tối sầm lại, Du Bạch để lỡ mất biểu cảm lúc đó trên mặt Trần Phi Dự.

Du Bạch mỉm cười kéo Trần Phi Dự dậy: "Bỏ qua chuyện này đi, tiếp tục đốt cho hết pháo ông chủ Đường cho cậu đi."

Lúc Trần Phi Dự xem pháo, có chút lơ đãng, không còn tập trung như vừa nãy nữa, cậu bỗng cảm thấy Du Bạch còn hóc búa hơn câu hỏi cuối trong bài thi rất nhiều.

Lòng người đúng là khó hiểu. Cậu hy vọng được vào cùng một trường đại học với Du Bạch, nhưng Du Bạch lại không nghĩ thế; cậu muốn đến một thành phố thật rộng lớn để mở mang tầm nhìn của mình, nhưng có lẽ Du Bạch chỉ muốn đến một thị trấn nhỏ nào đó ở miền Nam ấm áp để vẽ tranh của riêng cậu thôi.

Cậu muốn tương lai của mình có Du Bạch trong đó, nhưng Du Bạch chưa chắc đã muốn đi cùng cậu.

Một quả pháo màu xanh lam khổng lồ nở rộ trên đầu Trần Phi Dự, nhưng cậu lại cúi gằm đầu xuống, chỉ chăm chú nhìn bóng pháo hoa vỡ vụn trên mặt nước.

Du Bạch đưa tay kéo Trần Phi Dự lại: "Lại đang nghĩ gì đấy? Còn đi thêm hai bước nữa là rơi xuống nước đấy."

Trần Phi Dự nhìn Du Bạch, đột nhiên cảm thấy khó chịu không thôi, cậu không thích đốt pháo hoa nữa, chẳng lãng mạn chút nào, ngược lại trong lòng càng trống trải hơn.

"Du ca này, về sau cậu có tính toán gì chưa?"

Du Bạch thở dài: "Lần thứ hai cậu hỏi tôi vấn đề này rồi đấy."

Trần Phi Dự mím môi, bướng bỉnh nhìn Du Bạch.

Du Bạch lại đốt một cây pháo hoa khác: "Tôi chưa từng nghĩ đến tương lai, cảm giác tôi trước giờ đều không có cái gọi là tương lai đó vậy. Học xong cấp ba, thi đại học, nếu thi đỗ thì kiếm đại một trường nào đó báo danh, nếu trượt thì khả năng cao sếp Du sẽ tống tôi ra nước ngoài, dù thế nào cũng học lên tiếp thôi, học xong lại tìm việc làm...Dường như cuộc sống không có gì đáng để mong đợi hết. Nói thật, tôi thực sự không có mong muốn nào cả."

Trần Phi Dự khẽ hé miệng, cậu có rất nhiều lời muốn nói với Du Bạch, lại không biết nên nói thế nào.

"Ai ở đó? Ai cho phép đốt pháo chỗ này đấy? Mấy thằng ranh con từ đâu tới --"

"Đù, có bảo vệ!" Trần Phi Dự cứ lặp đi lặp lại cùng một câu nói trong đầu, lúc thốt ra lại thành hai chữ: "Chạy mau!"

Du Bạch kinh ngạc nhìn về phía phát ra âm thanh: "Toà nhà bỏ hoang còn có bảo vệ?"

"Để ý lắm thế làm gì!"

Trần Phi Dự nắm lấy cánh tay Du Bạch, dẫn cậu men theo hướng lối ra.

"Pháo hoa..."

"Tặng cho bọn họ luôn!"

"Còn muốn chạy? Đứng lại đó! Nộp phạt mau!"

Du Bạch vừa chạy vừa cởi đồng phục học sinh ra. Cậu hơi lo lắng, giờ đang khoác áo của hạng 1, nếu bị bắt được coi như toi.

Trần Phi Dự chạy được hai bước, quay người lại phát hiện Du Bạch đang loay hoay cởi áo đồng phục nên bị tụt lại phía sau, liền quay người bắt lấy cổ tay cậu kéo người chạy về phía trước. Hai người chạy thục mạng trong bóng đêm, lúc đó trừ tiếng thở dốc bên tai ra, hầu như không còn nghe thấy bất cứ âm thanh gì nữa.

Không biết đã chạy được bao lâu, ông chú bảo vệ đuổi theo phía sau đã biến mất không còn tăm hơi, con đường ngoại ô vắng tanh không có bóng xe qua lại, chỉ có một dãy đèn thẳng tắp kéo dài đến vô tận.

Hai người đồng thời dừng lại, chống đầu gối thở hổn hển.

Cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, cả hai nhìn nhau cười lớn, Du Bạch vừa cười vừa thở dài: "Không ngờ ở nơi khỉ ho cò gáy này mà cũng có người gác đấy."

Đúng là một đêm khó quên mà.

Trần Phi Dự ngẩng đầu cười, có chút kinh ngạc hét lên: "Có sao kìa!"

Du Bạch cũng nhìn lên trời, phía trên có vài ngôi sao rải rác xung quanh, chỉ một ít thôi, không đủ sáng, trái lại trông càng cô độc hơn.

"Uhm, là sao."

Trần Phi Dự rất vui vẻ: "Đã lâu không nhìn thấy sao ở Thành phố Nhạc này rồi, tuy không đẹp như lúc ở làng Đại Hưng, nhưng cũng không tới nỗi nào."

"Ừ." Du Bạch hỏi: "Cậu thích sao à?"

Trần Phi Dự ngước đầu lên: "Lần trước đi ngắm với cậu mới bắt đầu thấy thích, lúc về tôi còn kiếm không ít tài liệu thuộc lĩnh vực này đấy, lần tới hai ta kiếm nơi nào thật nhiều sao nhé, lúc đó tôi sẽ cho cậu biết có những loại sao nào."

Khóe miệng Du Bạch nhếch lên: "Được, hè nhé. Đêm hè thích hợp ngắm sao hơn."

Trần Phi Dự nhận được lời hứa hẹn từ Du Bạch, hài lòng duỗi tay: "Móc ngoéo rồi đấy, nơi này cách trường học không xa, chúng ta đi bộ về nhé."

Khi nghe thấy hai từ trường học, Du Bạch chợt cau mày lại.

Trần Phi Dự hỏi cậu: "Mai vẫn đến trường chứ?"

"..." Du Bạch không nói gì.

Trần Phi Dự tựa hồ đã biết được đáp án: "Được rồi, vậy mai tôi đến lớp một mình, thảm quá đi à, không có ai về cùng, cũng chẳng có ai ăn chung hết. "

Du Bạch nghi ngờ không thôi: "Có Lý Tư Diễn đấy."

Trần Phi Dự nhăn mũi: "Lý Tư Diễn sao so với Du ca được."

"Ồ, thế cơ à?" Du Bạch mỉm cười hỏi.

Trần Phi Dự gật đầu: "Đi nhé Du ca, cuối tuần sau triển món cà tím băm thịt cho cậu."

Du Bạch chớp mắt, có chút dao động.

Trần Phi Dự do dự một lát, không nhìn Du Bạch nữa, khẽ quay đầu nhìn đèn đường: "Tôi nói lời này có lẽ cậu sẽ không tán đồng, nhưng có đôi khi cậu phải học cách thỏa hiệp mới đổi lấy tự do cho mình được. Nếu ngày mai cậu không đến lớp, Lương Phù Nguyệt, ba cậu hay thậm chí Phương Tri Trúc đều sẽ tới tận nơi tìm cậu hỏi cho ra lẽ."

Mí mắt Du Bạch giật giật, Trần Phi Dự không nhìn cậu, cậu càng muốn nhìn Trần Phi Dự.

Trần Phi Dự cụp mắt xuống: "Nếu mai cậu đến lớp, cô Lương sẽ không nói gì đâu, Phương Tri Trúc cũng không tới tìm cậu nữa, còn về phần ba cậu, chú ấy có khi tự mình đến nói chuyện, có khi chỉ bảo thư ký sang coi tình hình thôi, nhưng tóm lại, họ sẽ không nói gì với cậu nữa, ngay cả khi cậu không nói lời nào, cậu vẫn có cái lí của mình."

"Tuy nói nếu không trái với lẽ thường thì bản thân có thể làm theo những gì mình muốn, nhưng con người mà, sống trên đời này làm sao có thể hoàn toàn làm theo trái tim mình được. Chúng ta phải phân rõ cái gì mình muốn nhất, cái gì có cũng được mất cũng chẳng sao, lúc cần thiết phải học cách buông bỏ những thứ chưa chắc đã quan trọng ấy, cố hết sức giữ lấy cái mình thật sự muốn nhất."

"So với việc cứ cãi nhau với ba cậu, thì đi học cũng không tệ lắm đúng chứ, dù sao ở trường còn có tôi, có Chu Tử Lâm, Tống Sở..."

Trần Phi Dự không biết Du Bạch có đang nghe lời cậu nói hay không, thậm chí Trần Phi Dự còn nghĩ tới, Du Bạch cực kỳ ghét ý tưởng của cậu.

Nhưng những gì Du Bạch nói sau đó lại nằm ngoài dự đoán của Trần Phi Dự.

"Vậy cậu muốn điều gì nhất?"

Trần Phi Dự sững sờ, trầm mặc hồi lâu mới nói: "Rời khỏi đây."

Du Bạch không hỏi tại sao, cậu nghĩ tới giáo sư Trần luôn không nhớ nổi sinh nhật của con trai mình, còn tự ý quyết định ngày sinh của cậu ấy.

Hoặc có lẽ Trần Phi Dự còn ẩn chứa rất nhiều điều cậu không hay biết.

Một cậu bé chỉ mới lưng chừng mười lăm, mười sáu tuổi, sao lại bước chân vào quán bar trên đường Tây Lộ này? Ai đã dạy cậu hút thuốc?

Tại sao bây giờ lại muốn trở thành một "học sinh giỏi"?

Kiếm đâu ra một người như Trần Phi Dự chứ? Trông sõi đợi trái ngược hoàn toàn với lứa tuổi của mình.

Du Bạch cuối cùng cũng đồng ý với Trần Phi Dự: "Mai lên lớp với cậu."

Du Bạch và Trần Phi Dự cùng nhau trở về nhà thuê. Du Bạch vốn định mở cửa ra, lúc lấy chìa khóa ra khỏi túi, động tác trên tay đột nhiên khựng lại.

Cậu có một linh cảm không tốt, dựa trên kinh nghiệm nhiều năm đấu trí với sếp Du, cậu cảm thấy lúc này ổng nhất định đang đợi cậu ở nhà thuê.

Du Bạch càng nghĩ càng thấy có lý.

Cậu đưa chìa khóa cho Trần Phi Dự, ra hiệu cho đối phương mở cửa nhà mình.

Trần Phi Dự chả hiểu gì, muốn mở miệng nói chuyện, lại bị Du Bạch bịt kín lại: "Mở cửa nhà cậu."

Trần Phi Dự chỉ còn cách mở cửa nhà mình ra, Du Bạch nhanh chóng đi vào, đồng thời đóng chặt cửa lại.

Trần Phi Dự nghi hoặc: "Cậu làm gì đấy?"

Du Bạch nhìn xuyên qua lỗ mèo, nói như đinh với Trần Phi Dự: "Khả năng cao là sếp Du đang đợi tôi bên kia, tôi mới không về đó."

Trần Phi Dự cũng nhìn theo Du Bạch ra ngoài, Du Bạch đoán không sai, ánh sáng trong phòng xuyên qua khe hở cửa chiếu lên dãy hành lang tối tăm.

Du Bạch thở dài, sau đó ngồi xuống ghế sô pha trong nhà Trần Phi Dự, tỏ rõ mình không muốn cử động: "Làm phiền cậu một đêm nhé. "

Trần Phi Dự hỏi: "Ba cậu thì sao..."

Du Bạch cười với Trần Phi Dự: "Chìa trong tay cậu đấy, hay là sang đó nói chuyện với ổng đi"

Trần Phi Dự khẽ nhướng mày.

Du Bạch bày ra biểu cảm rất chi là buồn: "Tôi đã hứa với cậu ngày mai sẽ đến lớp, nếu hôm nay cậu bảo tôi gặp mặt sếp Du, không biết chừng vừa gặp đã cãi nhau ỏm tỏi bên đó, sáng mai... có thể không đến trường được đâu."

"Rồi rồi." Trần Phi Dự nắm chặt chìa khóa trong tay, "Cậu cũng đã nói thế rồi, tôi còn có thể làm gì nữa?"

Editor CO6TINY