Tôi Vẽ Người Trong Sách Trở Thành Sự Thật

Chương 34



Editor by AChan

—©—

Vì chứng thực phỏng đoán của mình, Thiệu Đường cắn đầu lưỡi mình, đau đến nỗi cậu che miệng hừ hừ.

Buông tay ra, Thiệu Đường thật sự mê mang, nếu đây không phải mơ, vậy đây là nơi nào?

"Này, ngươi ngẩn người cái gì hả?" Nam tử đẩy tiểu thiếu niên ra, khoanh tay trước ngực nhìn cậu từ trên cao, "Ngươi cho rằng xin lỗi là ta có thể bỏ qua? Nhịn đói hai ngài với đánh mười gậy, ngươi chọn một cái đi."

Thiệu Đường nuốt ngụm nước miếng, hai mắt mong đợi hỏi: "Xin hỏi mọi người là đang đóng phim sao?"

Nam tử sửng sốt, hung tợn nói: "Đóng phim cái gì! Ngươi đừng ngắt lời, không chọn thì trừng phạt cả hai cái!"

Ánh sáng trong mắt Thiệu Đường biến mất.

Cậu ngây ngốc hỏi: "Không phải đóng phim, vậy đây là chỗ nào?"

Nam tử vui vẻ, cậu ta bước lại gần nói: "Khờ thật? Ngay cả nhà mình cũng không nhận ra?"

Thiếu niên đang quỳ một bên vội vàng túm túm ống quần cậu, nhỏ giọng nói: "Thiếu gia người đừng như vậy nữa, quỳ xuống xin tha nói không chừng đại thiếu gia có thể tha cho người một lần!"

"Nhà ta?" Thiệu Đường chỉ chỉ mình, hai mắt dại ra: "Ta đây gọi là gì?"

Trong lòng cậu có một dự cảm vô cùng không ổn....

Rảnh rỗi cậu cũng có đọc tiểu thuyết, loại chuyện gặp chút ngoài ý muốn sau khi tỉnh dậy lại xuất hiện ở một nơi hoàn toàn xa lạ không phải chính là loại kịch bản xuyên không thường gặp hay sao?!

Nhưng lại đụng phải cậu——

"Đúng là bị choáng váng thật." Nam tử cười vui vẻ, phảng phất như chuyện cậu ngớ ngẩn là chuyện tốt kinh thiên động địa gì đó, vỗ tay đi ra ngoài cửa, "Việc này bổn thiếu gia cần mau chóng bẩm báo với phụ thân đại nhân."

Đại thiếu gia tới mau đi cũng mau, đợi cậu ta đi rồi, thiếu niên bị dọa xụi lơ trên đất, thở gấp nói: "Thiếu gia sao người có thể nghĩ ra chiêu giả ngu này vậy, mà dù có lừa gạt được nhất thời, chờ lão gia dẫn người đến đây, cũng sẽ giấu không được đâu."

Thiệu Đường há miệng thở dốc, muốn nói mình là khờ thật, không phải giả ngu.

Nhưng lời nói tới bên miệng lại bị cậu nuốt trở về, nghe nói người cổ đại rất tin quỷ thần, nếu như cậu biễu hiện quá mức dị thường, bị coi như yêu quái mà bắt lại thì phải làm sao bây giờ.

Cậu ngồi xuống bên bàn, làm bộ vô tình nhắc tới, "Lần này ta ngủ hơi lâu chút, tỉnh lại có chút ngốc, người vừa nãy là ai?"

"Lần này thời gian thiếu gia ngủ có vẻ dài." Thiếu niên đứng lên khỏi mặt đất, trả lời: "Vừa nãy là đại thiếu gia tới, sợ là lại bị tức giận chỗ nhị thiếu gia, tới tìm phiền toái cho ngài."

Thiếu niên tức giận bất bình nói: "Dù ngài có không phải con ruột của lão gia, nhưng cũng là tam thiếu gia Giang phủ chính miệng lão gia thừa nhận, đại thiếu gia sao có thể đối xử với ngài như vậy chứ!"

Không đánh thì mắng thì thôi đi, lại còn đối xử với thiếu gia nhà cậu ta như hạ nhân.

Thiệu Đường kết luận.

Từ những lời thiếu niên nói cậu lấy ra hai tin tức.

Một, đây là Giang phủ.

Hai, cậu là tam thiếu gia Giang phủ nhưng không phải con ruột nên không được sủng ái.

Chẳng lẽ cậu xuyên phải một thân phận phế chẳng làm được gì?

"Vốn thân thể thiếu gia đã không tốt, đại thiếu gia còn đối xử như vậy với ngài, chờ tìm cơ hội, ta nhất định phải đi tìm lão gia nói hết mọi chuyện!"

Rồi, lại còn là ma ốm.

Thiệu Đưởng làm bộ làm tịch khụ hai tiếng, khàn khàn giọng hỏi: "Đầu óc ta có chút không tỉnh táo, hiện tại là thời đại nào? Bao lâu?"

Có lẽ là vị chủ nhân thân thể này đầu óc thường xuyên không thanh tỉnh, thiếu niên một chút cũng không nghi ngờ, đúng sự thật đáp: "Thiếu gia ngài lại quên rồi, hiện giờ là Nam Quốc năm thứ 13, bây giờ ước chừng là giờ Dậu."

Nam Quốc là quốc gì? Giờ Dậu là mấy giờ?

Học tra* Thiệu Đường tỏ vẻ hoàn toàn không nghe hiểu.

Nhưng cậu có thể khẳng định chính là, nơi này hẳn là triều đại hư cấu.

Cậu lại khẽ ho hai tiếng, nói: "Vậy Giang phủ này, à không, cha ta là quan gì? Trong nhà có mấy người, ngươi từ từ nói cho ta biết."

Thiếu niên thở dài, một năm một mười trả lời: "Lão gia là Lễ Bộ thượng thư đương triều, Giang phủ có ba trai một gái, đại thiếu gia Giang Mộc, là vị vừa rồi, nhị thiếu gia Giang Ly, là đương triều——"

"Từ từ!"

Thiệu Đường đột nhiên đứng lên, vội vội vàng vàng hỏi: "Ngươi vừa nói nhị thiếu gia tên gì cơ?"

Thiếu niên khó hiểu nhìn cậu, vẻ mặt vô tội nói: "Giang Ly đó."

Giang Ly?!

Thiệu Đường trừng lớn hai mắt, trong nháy mắt các loại cảm xúc kinh ngạc mừng như điên khó có thể tin cái trước nối tiếp cái sau liên tục diễn ra trong đầu cậu, làm cậu thấy hoa mắt, suýt nữa đứng không vững.

Cậu bóp bàn tay mình, cưỡng bách chính mình trấn định, nhưng thanh âm vẫn run nhè nhẹ, "Hoàng đế đương triều chính là họ Yến, hơn nữa là soán vị đoạt quyền?"

"Hư!" Thiếu niên sốt ruột cắt ngang lời cậu, hạ giọng nói: "Thiếu gia, lời này chớ nói lại, cẩn thận tai vách mạch rừng!"

Xem ra là sự thật....

Thiệu Đường ngã ngồi trên ghế, hai mắt thất thần, rất lâu cũng không có phản ứng gì.

Cậu thật sự không nghĩ tới một lần lên sân khấu xảy ra chuyện ngoài ý muốn mà lại khiến cậu xuyên vào trong sách!

Vậy chẳng phải cậu có thể......

Minh Phong!

Thiệu Đường đột nhiên đứng lên, trong mắt phát ra ánh sáng mãnh liệt.

Đúng! Đây là sách truyện có Minh Phong!

Hắn không tới hiện tại được, vậy để cậu vào trong sách tìm hắn!

Thiệu Đường đang sầu lo khi biết mình xuyên đến một vương triều xa lạ bỗng chốc chuyển sang vui mừng, không nói hai lời phải lập tức đi tìm người.

"Thiếu gia ngài muốn đi đâu vậy?!"

Thiếu niên giữ chặt tay áo cậu, cố gắng muốn túm người trở về, tận tình khuyên nhủ: "Phu nhân nói ngài không hiểu quy củ khiến người khác chê cười, cấm túc ngài ba ngày, hôm nay mới là ngày thứ hai, thiếu gia ngài là muốn đi đâu chứ!"

Chọc giận phu nhân không gióng như chọc giận đại thiếu gia, đó là muốn ăn đau khổ cực lớn!

Thiệu Đường dừng chân, bình tĩnh lại cẩn thận nghĩ nghĩ, cậu đã tới nơi này, thì sớm hay muộn cũng sẽ gặp Minh Phong, nhưng chủ nhân thân thể này có vẻ không ổn, nếu bây giờ cậu lại gây ra chuyện, không chỉ không thể vào được phủ Nhị hoàng tử, về sau sợ là cũng rất khó lại gặp được Minh Phong.

Lại nói tiếp, cậu chưa từng thấy thông tin Giang gia còn có tam thiếu gia trong sách, có lẽ là nhân vật pháo hôi không quan trọng, cậu vẫn nên cẩn thận thì hơn.

Nghĩ kĩ được mất trong đó, Thiệu Đường cũng không vội, cậu ngồi lại chỗ cũ, nói: "Đi lấy một cái gương đồng đến đây cho ta."

Thiếu niên nhẹ nhàng thở ra, vội vàng chạy đi lấy gương đồng cho cậu.

Thiệu Đường nhìn gương vừa lòng gật gật đầu, tuy gương đồng mơ hồ, nhưng may mắn, có thể miễn cưỡng nhìn ra có 7 8 phần giống cậu.

Không đổi mặt là được rồi.

Cậu đưa gương đồng cho thiếu niên, hứng thú bừng bừng hỏi: "Nguoi nói, nếu ta muốn gặp Nhị hoàng tử, hoặc là muốn truyền tin cho Nhị hoàng tử, có biện pháp nào tốt không?"

Thiếu niên nghi hoặc: "Thiếu gia ngài muốn gặp Nhị hoàng tử làm gì? Ngài và Nhị hoàng tử không có qua lại gì mà?"

Thiệu Đường bị nghẹn, "Không phải...... Nghe nói vị Nhị hoàng tử này rất ít ra phủ, tò mò thôi."

"A." Thiếu niên gãi gãi sau gáy, nói: "Triều ta không cho hoàng tử quan viên kết bè kéo cánh, nếu thiếu gia muốn nén gặp người đó sợ là rất khó, bên phía phu nhân khẳng định cũng sẽ không cho phép."

".......Truyền tin cũng không được?"

"Thiếu gia ngài đã quên, tất cả thư tín của ngài đều do trong phủ truyền ra, tuy rằng ngài cũng không có thư tín gì....."

"Ý là không có cách nào?"

"Lén hẳn là không thể, nhưng mà——" Thiếu niên do dự một chút, nói: "5 ngày sau là sinh thần của Thái Phi, nếu ngài cũng đi tham gia, có thể tìm cơ hội nói chuyện với nhị điện hạ."

Thiệu Đường trầm ngâm một chút, nói: "Vậy 5 ngày sau đi."

Dù sao cũng đến đây rồi, cần phải ổn thỏa, vẫn là không nên gây chuyện thì hơn.

"Chỉ là...." Thiếu niên khẩn trương chà xát ngón tay, "Lúc trước ngài bị cấm túc bởi vì thất lễ ở tiền điện, lần này sinh thần của Thái phi hẳn là phu nhân sẽ không cho người tham gia."

Thiệu Đường: "......"

Nguyên chủ thân thể này thật sự có chút thảm ha.

Cậu nâng nâng lông mày, hỏi: "Phu nhân rất đáng sợ sao?"

Thiếu niên ngượng ngùng cười cười, "Phu nhân quản lý nhà cửa rất tốt, đáng sợ nhưng thật ra không phải vậy, chỉ là thiếu gia ngài.... Chọc bà ấy tức giận thôi."

Chuẩn xác mà nói, chính là ngốc làm người khác tức giận không đánh không được.

Không biết vì sao hiện giờ thoạt nhìn..... Thiếu niên trộm liếc mắt nhìn cậu một cái, cân nhắc trong lòng, thiếu gia sao trông như không hề ngốc chút nào?

Hai mắt có thần, nói chuyện có trật tự.

Thiệu Đường chống đầu gối đứng lên: "Phu nhân ở đâu, ta đi tìm bà ấy cầu tình."

"Giờ đã giờ Dậu, lúc này thiếu gia ngài đi sợ là không thích hợp?"

Thiệu Đường dừng chân lại, từ vừa nãy cậu đã muốn hỏi, cái giờ Dậu này rốt cuộc là mấy giờ?

"Có gì không ổn?"

Thiếu niên nhỏ giọng nói: "Gần tới thời gian cơm chiều rồi, giờ ngài mà đi thì có...... hiềm nghi cọ cơm."

Thiệu Đường: "......"

Rồi, giờ cậu biết giờ Dậu là mấy giờ rồi.

Cậu lần hai thu hồi bước chân, buồn bực ngồi lại ghế, "Vậy ngày mai lại đi."

—©—

Đêm khuya.

Phủ Nhị hoàng tử.

"Tiểu Đường, Tiểu Đường......"

Người trên giường không ngừng thấp giọng nỉ non, thanh âm yếu ớt lại tuyệt vọng.

Nam Trúc canh giữ ở cửa nghe mà lòng quặn thắt lại, hắn ôm kiếm ngồi xổm ở cửa, nhẹ giọng nói: "Người kia rốt cuộc là ai chứ...."

"Chủ thượng vẫn tỉnh?"

Một người mặc đồ đen đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, mặt vô biểu tìn hỏi.

Nam Trúc đứng lên, thu hồi thần sắc trên mặt, "Không có."

Hắc y nhân cũng như hắn ôm kiếm đứng ở cửa: "Vậy ta chờ."

Nam Trúc lạnh giọng hỏi: "Không phải ngươi đang làm việc ở nơi khác sao? Sao đột nhiên lại trở về?"

"Trên đường hồi kinh gặp chuyện ngoài ý muốn, có việc cần xin chỉ thị của chủ thượng."

"Chuyện ngoài ý muốn gì?"

Hắc y nhân mắt nhìn thẳng, "Ngươi không có quyền hỏi đến."

Hai người đồng cấp, có điều một người là thủ lĩnh chỗ sáng, một người là thủ lĩnh chỗ tối, Nam Trúc đúng thật không có quyền hỏi đến.

Nam Trúc hừ lạnh một tiếng, "Chẳng lẽ khi ngươi bẩm báo với chủ thượng, chủ thượng còn bảo ta lui ra không bằng?"

Nếu công tử không tín nhiệm hắn, hắn cũng không vẫn luôn đi theo bên cạnh ngài ấy.

Hắc y nhân vẫn không có phản ứng gì, cả người đứng thẳng tắp.

Nam Trúc bĩu môi, lười để ý đến y, tiếp tục ngồi xổm đến kiến.

"Tiểu Đường!"

Trong phòng đột nhiên truyền đến một tiếng kinh hô, hắc y nhân vẻ mặt nghiêm lại, đẩy cửa muốn đi vào.

Nam Trúc chậm rì rì ngăn y lại: "Giờ ngươi mà đi vào, sợ là không thể sống sót đi ra."

Mỗi khi mơ thất người kia, công tử tỉnh lại đều sẽ trở lên vô cùng táo bạo, giữa mày tràn đầy lệ khí, lần đầu tiên hắn vì lo lắng quá mà xông vào, tí nữa là không còn đầu nữa.

Hắc y nhân lạnh lừng nhìn hắn một cái, "Ngươi ở bên cạnh chăm sóc chủ thượng như vậy?"

Chủ thượng khi đối mặt với ngàn người bao vây mà mặt cũng không đổi sắc, thanh âm vừa rồi lại hoảng sợ đến vậy, khoảng thời gian y không ở đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!

Nam Trúc nhớ tới một phòng giấy vẽ kia, sắc mặt đổi đổi: "Ngươi biết chủ thượng có thích một người không? Lại là..... Nam nhân?"

—©—