Tôi Và Nhân Vật Phản Diện Kết Hôn Với Nhau Sao!

Chương 27: Công Nương Đào Hôn (26)



Tiểu thư Ilumia có chút kinh ngạc nhìn tôi, đột nhiên cô ây òa lên mà khóc. Cảnh tượng này khiến tôi sửng sờ trong chút lát, sau đó tôi đi qua chỗ của cô ấy và an ủi

" Hic, cảm ơn công nương. Tôi…tôi chỉ là …vui quá mà thôi "

Có ai vui mà khóc đến nỗi nước mắt tèm lem như cô không vậy.

" Tôi thật sự cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Giấc mơ của tôi…thành sự thật rồi " Cô ấy cười toe toét nắm chặt lấy hai tay của tôi

Tôi đứng hình tại chỗ

" Giấc mơ của tôi chính là được làm bạn với công nương đấy ạ " trong mắt cô ấy tôi có thấy đầy những ánh sao lấp lánh

" Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất trong đời tôi. Cảm ơn cô chịu làm bạn với tôi thưa công nương"

Tôi chỉ biết cười trừ và không nói gì thêm.

" A, để cô thấy bộ mặt xấu hổ của tôi rồi. Tôi…tôi đi chỉnh trang lại một chút sẽ về " Nói xong cô ấy chạy đi một mạch

Đột nhiên cô ấy chạy lại nắm chặt tay tôi một lần nữa

" Tôi nhất định sẽ quay lại ạ " ánh mắt cô ấy nhìn tôi vô cùng kiên định

" Tôi biết rồi " Tôi cứng ngắt mà đáp.

Tiếp đó cô ấy xách váy chạy một mạch rất nhanh và không quay đầu lại.

" Hì hì, cô ấy xem chị như thần tượng ấy nhĩ " Moah cười thành tiếng

" Thần tượng? " Tôi nhíu mày khó hiểu cho cụm từ này

" Là kiểu như tôn sùng và ngưỡng mộ chị " Moah tra tư liệu về thuật ngữ ấy và đưa cho tôi

" Em lại xem những bộ phim thể loại vậy à " tôi nhìn lướt qua không quan tâm lắm và trở lại chỗ ngồi của mình uống tách trà.

" Đã nói là tư liệu mà!" Moah nổi đóa hẳn lên

Tôi lạnh lùng thờ ơ trước hành động này của em ấy và chuyên tâm uống tách trà của mình

" A, công nương Henry!" một giọng nói nam tính phát ra, kèm theo đó là những tiếng bước chân của bọn họ. Có 2 người đi vào khu vườn này.

Tôi buông tách trà trên bàn xuống, nhìn về phía nơi âm thanh lúc nãy phát ra. Có hai người đàn ông to, cao đứng ở gần cổng vào khu vườn. Một người có mái tóc nâu, nuốt ruồi nhỏ bên cánh mũi trái là anh cả của Ilumia. Người còn lại kế bên anh ta là… ầy tôi chẳng thích chút nào

Là công tước Louis.



Tần suất tôi gặp anh ta còn nhiều hơn tần suất mà Roasabella nguyên tác gặp hắn. Mấy ngày trước tôi vào cung cũng gặp khuôn mặt lạnh băng này của anh ta. Đúng là xui xẻo mà.

" Ký chủ, chị vẫn thấy khó chịu khi gặp anh ta à " Moah hỏi

" Phải, mỗi lẫn gặp mặt anh ta là chị chỉ muốn đi nôn một bãi vậy " vẻ mặt của tôi bây giờ trong vô cùng khó ở.

" Công nương Henry xin chào, tôi tưởng mình nhìn nhằm chứ. Cảm ơn cô đã đến buổi tiệc của em gái tôi " Anh cả của Ilumia tiến lại gần, cúi đầu chào tôi

Tôi cũng đứng dậy và chào lại anh ta như một phép lịch sự.

" Tôi phải cảm ơn tiểu thư Ilumia đã mời tôi tới làm khách cho buổi tiệc cô ấy mới đúng ạ " Tôi cười thân thiện

Lại nữa rồi, cái cảm giác khó chịu ấy. Tôi phải tự thôi miên bản thân mình là tên đó không ở đây, hắn không ở đây

" À, giới thiệu với công nương, đây là công tước Louis Willi Vincent. Tôi nghĩ chắc hai người cũng biết nhau rồi." Anh ta chỉ tay về người đàn ông phía sau

" Vâng, tôi biết ngài ấy" Tôi buộc bản thân mình đưa mắt về phía hắn

" Chào công tước Louis " nụ cười của tôi có chút gượng gạo hẳn ra

Anh ta gật đầu và không nói gì. Nhưng tôi cảm nhận được ánh mắt anh ta luôn nhìn về phía tôi, làm ơn hãy nhìn chỗ khác giùm với.

" Ilumia, con bé này không biết chạy đâu rồi. Sao lại để khách ngồi ở đây chứ." Anh ta ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm

" Công nương, cô ở đây chờ một chút tôi đi tìm con bé" Nói rồi, anh ta quay qua nói với tên đằng sau

" Louis, cậu ở lại nói chuyện với công nương nhé. Lát tôi sẽ quay lại " dứt lời liền chạy đi

Tôi có thể ở lại một mình được mà, làm ơn dẫn hắn đi giùm cái. Trong lòng tôi bây giờ đầy tiếng la ái oan. Hết cách rồi, đành xem anh ta là không khí vậy.

Nghĩ vậy tôi trở lại chỗ ngồi, uống tách trà của mình để cho bản thân có chút điềm tĩnh. Tôi không muốn bản thân mình phải thất thố trước mặt hắn ta.

Một ngụm, hai ngụm, ba ngụm.

Hắn vấn đứng yên ở vị trị lúc nãy, đôi mắt anh ta vẫn đăm chiêu mà nhìn tôi. Tôi không nói chuyện, anh ta cũng không bầu không khí vô cùng gượng gạo. Cảnh vật xung quanh vốn rất đẹp bây giờ trong mắt tôi hết đẹp luôn rồi.

" Ký chủ nếu chị cảm thấy khó chịu thì có thể đi nơi khác trong khu vườn mà "Moah đưa ra phương án

" Không được, ai lại đi dạo xung quanh nhà người khác như vậy. Với lại nếu chị bỏ anh ta lại mà đi thì chẳng khác nào đang xem thường anh ta. Mặc dù tước vị chị và anh ta bằng nhau nhưng nói về sự trọng dụng thì anh ta hơn cả chị " Tôi nhíu mày nói

" Nhưng mà khuôn mặt của chị có chút hơi xanh xao" Moah lo lắng

" Em có chức năng nào giúp chị không cảm thấy khó chịu không?" Tôi không biết bản thân mình có cầm cự sự khó chịu này trong bao lâu, cảm giác như tôi sắp nôn vậy

" Có ạ, vậy em sẽ đóng tất cả các cảm giác của chị nhé " Moah nói



" Um, em đóng đi. Chừng nào chị kêu mở lại rồi hãy mở "

Sao khi hàng loạt thao tác của Moah trên bảng điện tử thì trong người tôi đã đỡ hơn nhiều rồi. Sự khó chịu ấy không còn nữa. Tôi thở hắt ra.

" Ta làm cô thấy khó chịu sao "

Tôi giật mình, đưa mặt nhìn về anh ta giả bộ khó hiểu.

Anh ta không nói gì, tiến lại gần tôi một bước, hai bước,…càng tiến lại gần. Tôi có chút khẩn trương với hành động này của anh ta, tôi cố giữ cho mình thật bình tỉnh, các cảm giác của tôi đã bị Moah khóa lại rồi nên sẽ không có cảnh tôi nôn lên người anh ta.

Anh ta dừng lại ở một khoảng cách nhất định với tôi.

" Công tước Louis, có chuyện gì sao?" Tôi cố điều chỉnh khuôn mặt của mình trong thật tự nhiên

" Trà của cô hết rồi " Anh ta đưa mắt về phía ly trà

" Vâng, tôi sẽ rót nó lại" Trà hết kệ nó chứ, có việc đó ai mượn nhắc.

" Garrick bảo ta nói chuyện với cô " anh ta nói với chất giọng lạnh nhạt

" Vâng, nếu ngài có việc thì cứ đi làm đi ạ. Tôi ngồi một mình được " Tôi cười công nghiệp

Làm ơn biến chỗ khác giùm.

" Nhưng Garrick đã nói với ta chờ hắn "

" Ngài có thể đến thư phòng của ngài ấy chờ" nụ cười của tôi dần trở nên cứng ngắt

" Rosabella " anh ta thở dài và gọi tên tôi

" Vâng?" Tôi khó hiểu nhìn anh ta

Tự nhiên gọi tên của người khác chi vậy!

" Cô ta không đẹp bằng cô " đôi mắt lam sâu thẩm của anh ta nhìn vào tôi

Tôi ngớ người hẳn ra. Ai đẹp cơ? Anh ta nói ai vậy? Anh ta có biết bản thân mình nói câu đó với khuôn mặt của anh ta bây giờ trong nó như thể nào không

" Anh ta đang khen chị à " Tôi hỏi Moah

" Khuôn mặt anh ta lạnh lùng quá, đến số liệu như em không phân tích được câu nói đó của anh ta có phải khen chị hay không" Tôi và Moah đều khó hiểu như nhau

" Là câu hỏi lúc trước cô hỏi ta ở cung thái tử " nhìn thấy sự ngớ hết cả người ra của tôi nên anh ta bổ sung thêm câu nói như đặt một chiếc thang để tôi có thể đi xuống.