Tôi Và Khách Trọ Nữ 23 Tuổi

Chương 61



“Cậu Lâm nói quá đúng, cái loại nhà quê thô lỗ như Tần Mạc chỉ biết đánh đánh gϊếŧ gϊếŧ. Chúng ta chơi loại công nghệ cao này, anh ta có xem cũng chẳng hiểu. Ha ha…!” Đỗ Bình Minh cười rất đắc ý, ở trong mắt gã ta, Đỗ Diệc Hạm đã thua.

“Ha ha…!” Nhìn con số đã đếm ngược đến năm, Lâm Tử An cũng không nhịn được mà cười ha hả. Đỗ Diệc Hạm à Đỗ Diệc Hạm, cô càng muốn bay lên trên thì tôi càng phải bẻ gãy đôi cánh của cô, chờ đến lúc cô chỉ còn hai bàn tay trắng, ngoài tôi ra xem ai còn muốn cưới cô. Chờ tôi cưới cô về nhà nhất định sẽ chà đạp cô, khiến cô quỳ gối trước mặt tôi cầu xin tôi làm cô.

Ngay lúc Lâm Tử An đang ảo tưởng hình ảnh Đỗ Diệc Hạm cầu xin mình, thì Tần Mạc xuất hiện tại hiện trường đấu thầu. Anh không chào hỏi với bất kỳ ai, trực tiếp đi đến trước cái bàn, một tay xách lập trình viên ra, lập tức ngồi xuống trước máy tính bắt đầu thao tác lạch cạch.

“Tần Mạc!”

Thấy rõ là Tần Mạc tới, nhóm lập trình viên vui vẻ hô lên, trong mắt mỗi người lại một lần nữa cháy lên niềm hy vọng. Tuy Tần Mạc không để lộ nhiều bản lĩnh trước mặt bọn họ cho lắm nhưng trong lòng bọn họ đều rất rõ ràng, trong lĩnh vực kỹ thuật này, Tần Mạc vượt xa bọn họ cả một khoảng lớn.

Đỗ Diệc Hạm vốn thẳng lưng ngồi như núi Thái Sơn dưới sân khấu cũng trở nên kích động, vội vàng tiến nhanh lên sân khấu. Lúc trước cô đã từng liên lạc với Tần Mạc nhiều lần nhưng di động Tần Mạc tắt máy, làm cách nào cũng không liên lạc được. Nhìn hệ thống dần dần bị phá vỡ, vốn dĩ cô đã từ bỏ. Giờ phút này, Tần Mạc lại đột nhiên xuất hiện, khiến cho lòng cô như tro tàn cháy lại.

Đỗ Diệc Hạm vừa lên tới nơi, nhóm lập trình viên đã nhanh chóng nhường cho cô một vị trí. Đỗ Diệc Hạm đi đến phía sau Tần Mạc nhìn ngón tay anh lướt như bay, một màn thần kỳ lập tức xuất hiện. Chỉ thấy tường lửa bị phá lúc trước lại sống dậy lần nữa, những tường lửa đó như binh lính có thể di động, từ từ truy đuổi virus do hacker cài vào.

Theo virus bị tường lửa vây khốn một góc, chỉ số trên màn hình lớn lại nhanh chóng nhảy về, hầu như chỉ một hai giây đã nhảy về trăm phần trăm. Đèn đỏ cảnh báo nguy hiểm nháy mắt chuyển thành đèn xanh, hệ thống hiện ra nhắc nhở hai chữ an toàn.

Nhìn thấy hệ thống công ty Đỗ Diệc Hạm chỉ mất hai giây đã thủ chiến thành công, nhân viên các công ty khác nháy mắt trỗi lên thất vọng. Mong đợi hơn mười phút, thành công đã ngay trước mắt, vậy mà lại đột ngột nhảy ra một tên Trình Giảo Kim, làm xoay chuyển lại cục diện.

Lúc này, Lý Hải Dũng của ngân hàng Hoa Hạ và các cấp dưới của ông ta cũng đang cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, vốn dĩ bọn họ đều thấy tiếc hận thay Đỗ Diệc Hạm, nhưng trăm triệu lần không ngờ lại bị Tần Mạc xoay chuyển càn khôn.

Lý Hải Dũng ngạc nhiên nhìn Tần Mạc, tính cả hôm nay, ông ta chỉ gặp Tần Mạt có ba lần. Lần đầu tiên, anh để lộ ra sức mạnh siêu cường, đánh ra một quả golf. Lần thứ hai, anh để lộ công phu lợi hại và bối cảnh thần bí. Lần thứ ba, anh lại khiến mình lau mắt mà nhìn, phương diện khoa học kỹ thuật cũng lợi hại đến thế.

Đương nhiên không chỉ có những người trong hội trường mới khiếp sợ, Đỗ Bình Minh và Lâm Tử An càng thêm chấn động, hai người đồng loạt hỏi: “Sao lại thế này? Tại sao lại như vậy?”

“Đối phương có cao thủ.” Hacker nói, bắt đầu phản kích.

“Cao thủ nào còn lợi hại hơn cả anh, không phải anh được gọi là đệ nhất hacker sao? Tôi không biết, hôm nay nhất định phải phá hỏng hệ thống bọn họ cho tôi!” Đỗ Bình Minh gào to.

Hacker làm gì có tâm trạng mà quan tâm xem Đỗ Bình Minh nói cái gì, giờ phút này chỉ một lòng một dạ ứng phó cao thủ bên phía đối phương. Tuy nhiên không tới nửa phút sau, trên mặt anh ta đã chảy một lớp mồ hôi, anh ta phát hiện đối phương thật sự quá lợi hại, cho dù mình cài vào bất kỳ loại virus nào, bên kia đều có thể phá giải trong khoảnh khắc.

Lâm Tử An thấy vậy lập tức lấy di động ra nhấn một dãy số.

“Cậu Lâm!” Bên kia bắt máy, giọng nói rất cẩn thận.

“Tình huống ở hội trường như thế nào? Là ai đang giúp Đỗ Diệc Hạm?” Lâm Tử An không vui hỏi.

“Tôi cũng không biết nữa, anh ta đột nhiên xông vào. Dường như tôi nghe bọn họ gọi anh ta là Tần Mạc, nhìn dáng vẻ cũng là người của công ty Đỗ Diệc Hạm.” Bên kia cũng không hiểu ra sao.

“Tần Mạc!” Lâm Tử An chấn động: “Sao lại là anh ta?”

“Cậu Lâm cũng quen biết anh ta?” Bên kia vừa nghe vừa hỏi.

Lâm Tử An cúp di động cái rụp, oán hận cắn răng: “Tần Mạc, lại là mày, lại là mày làm hỏng chuyện tốt của tao!”

Nghe thấy tên Tần Mạc, Đỗ Bình Minh cũng vội vàng hỏi: “Là Tần Mạc giúp Đỗ Diệc Hạm?”

Lâm Tử An gật đầu đầy oán hận.

“Mẹ nó, không phải nó chỉ là một tên tài xế quèn thôi sao, sao đến cái này cũng biết?” Đỗ Bình Minh sợ hãi kêu lên.

“Sao tôi biết được, thất sách. Biết sớm thì đã kiếm người quấy rối nó rồi.” Lâm Tử An hối hận nói.

Đỗ Bình Minh cũng hối hận không thôi: “Hiện tại phải làm sao bây giờ?”

“Có thể làm sao nữa, chỉ có thể dựa vào anh ta!” Lâm Tử An chỉ vào hacker trước máy tính, nói.

Đỗ Bình Minh ai oán một tiếng, sốt ruột nói với hacker: “Chỉ cần anh xử lý được Tần Mạc, thành công phá hỏng hệ thống của Đỗ Diệc Hạm, tôi sẽ cho anh gấp đôi thù lao.”

Hiện tại hacker làm gì còn tự tin lúc nãy, vừa cố hết sức ứng phó vừa căng thẳng nói: “Tôi sẽ tận lực!”

So với anh ta mà nói, Tần Mạc trông thật nhàn nhã. Sau khi anh đuổi hết virus của đối phương vào một góc, lạch cạch nhập một chuỗi số liệu phức tạp, sau đó gõ phím Enter, lập tức nghe một tiếng ầm, những virus đó bị nổ thành bột phấn.

“Quá tuyệt vời!” Nhóm lập trình viên hoan hô.

Trên mặt Đỗ Diệc Hạm cũng lộ ra nét cười nhẹ nhõm, tuy cô không hiểu nhưng nhìn thấy đèn cảnh báo vẫn luôn hiển thị màu xanh lục, cũng biết hệ thống phòng thủ thành công.

“Tần Mạc, anh còn làm gì vậy?” Nhìn thấy virus bị loại bỏ mà Tần Mạc còn chưa rời khỏi, nhóm lập trình viên không khỏi tò mò hỏi.

Tần Mạc nhếch môi nở nụ cười lạnh lùng: “Có đi mà không có lại thì quá thất lễ! Xem tôi cho bọn họ quà đáp lễ này.”

Nói xong, ngón tay lại lạch cạch nhập mệnh lệnh, lập tức trên màn hình xuất hiện một tòa thành, toàn thành này là hình ảnh 3D, trông rất giống thật, bên ngoài cổng thành ánh lên tia sáng bàng bạc, tựa như cửa lớn cung điện thời cổ đại.

“Thành chủ giá lâm!”

Một lập trình viên kêu lên quái dị, đôi mắt trừng trừng vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi như nhìn thấy quỷ.

“Thành chủ giá lâm!” Một lập trình viên khác nghe thấy bốn chữ này, lập tức cũng kêu lên một tiếng kỳ quái, ánh mắt nhìn chằm chằm tòa thành trên màn hình, cũng hệt như nhìn thấy quỷ.

“Cái gì mà thành chủ giá lâm hoàng đế giá lâm?” Lương Thiến nghe mà như lọt vào giữa sương mù, không biết bọn họ đang sợ hãi điều gì.

“Này, đây là thành chủ giá lâm!” Một lập trình viên chỉ vào tòa thành trên màn hình, nói: “Khi tôi còn làm việc ở công ty Inmile tại Thung lũng Sillicon nước Mỹ từng có vinh hạnh gặp thành chủ giá lâm một lần. Lúc ấy, toàn bộ lập trình viên tinh anh của công ty Inmile cùng nhau chống cự virus này, suốt bốn mươi tám giờ nhưng không ai có thể bài trừ virus này cả. Sau khi thành chủ giá lâm quá hạn tự động khuếch tán, trong nháy mắt đã khiến cho toàn bộ hệ thống của công ty Inmile bị tê liệt.”

Lương Thiến nghe xong “a” một tiếng: “Cậu nói cái thành chủ giá lâm này là virus à? Sao nghe còn kỳ quái hơn cả gấu trúc thắp hương thế?”

“Tên này bắt nguồn từ tòa thành này, nghe nói người phát minh ra loại virus này là một cao thủ hacker siêu cường, người đó rất kiêu căng, cho rằng virus của mình giống như hoàng đế vậy, nơi nó đi qua, tất cả mọi người đều phải phục tùng.” Lập trình viên giải thích.

“Vậy sao không kêu thẳng là hoàng đế giá lâm luôn đi?” Lương Thiến cạn lời liếc mắt, người này là người như nào, đặt một cái tên quái gở như vậy.

“Cái này cũng không ai biết, dù sao thì thành chủ giá lâm rất lợi hại, đến nay chỉ xuất hiện hai lần trên thế giới, một lần ở công ty Inmile, một lần ở Nhật Bản. Lần xuất hiện ở Nhật Bản kia đã khiến cho toàn bộ hệ thống internet bị tê liệt. Ngay cả Nhật Bản vốn kiêu ngạo về trình độ khoa học kỹ thuật tiên tiến cũng không có biện pháp phá giải, cuối cùng vẫn phải đợi thành chủ chơi đã rồi tự mình cút về.” Lập trình viên nói.

“Lợi hại vậy à! Thế đây là lần thứ ba xuất hiện?” Lương Thiến nói, đột nhiên nhìn về phía Tần Mạc: “Không phải chính bản thân cậu là hacker phát minh ra thành chủ giá lâm đấy chứ?”

Lương Thiến nói khiến Đỗ Diệc Hạm và nhóm lập trình viên cũng nhốn nháo nhìn về phía Tần Mạc, theo như cách nói vừa rồi, niềm hiềm nghĩ của Tần Mạc vô cùng lớn. Nếu anh không phải người phát minh, sao anh lại biết mệnh lệnh của thành chủ giá lâm?

“A…” Tần Mạc sờ sờ mũi, không biết nên giải thích thế nào. Thành chủ giá lâm này không phải phát minh của anh, mà là cô của anh nghiên cứu được trong lúc nhàn rỗi. Đặt tên là thành chủ giá lâm cũng không có ý như bên ngoài đồn đại, chỉ đơn giản là lấy một chữ trong tên của ba anh thôi.