Tôi Và Khách Trọ Nữ 23 Tuổi

Chương 52



Gã thân tín kia lập tức quay người đi vào trong bụi cỏ lau, chỉ một lát sau đã vác một cái bao tải quay lại, sau đó ném mạnh bao tải xuống trước mặt Hạ Mạt, nút thắt lỏng lẻo trên miệng tải mở ra, một cánh tay người đầy vết bầm tím lộ ra ngoài, nhìn từ màu sắc da thịt, có vẻ đã chết từ lâu rồi…

“Tiểu Bối!” Nhìn thấy cảnh này Hạ Mạt điên cuồng kêu to một tiếng.

Trương Luân liên tục cười dâʍ đãиɠ: “Cô biết cô ta chết thế nào không? Đêm qua sau khi bắt cô ta về, tôi cho mấy vị cao thủ này hưởng thụ một phen, sau đó cho đám đàn em chơi một lượt. Ai ngờ cô ta lại kém cỏi như thế, sáng hôm nay đã chết rồi. Tôi còn tưởng gián điệp do đường chủ Hạ cô huấn luyện ra giỏi giang đến mức nào, hóa ra chơi một trận cũng không chịu nổi.”

“Phi! Tiên sư cha nhà mày.” Hạ Mạt giống như một con sư tử bị chọc giận, hai mắt đỏ bừng, há miệng phun một ngụm máu vào mặt Trương Luân.

“Cái đồ gái điếm này, bây giờ ông đây sẽ đưa mày xuống Địa Ngục, chơi với quỷ.” Trương Luân bị nhổ một ngụm máu loãng vào mặt, lập tức nổi giận giơ cao tay phải lên, con dao găm sắc bén hung hăng đâm thẳng về phía trái tim Hạ Mạt.

Hạ Mạt tuyệt vọng nhắm mắt lại, chờ một đao trí mạng của Trương Luân.

“A.”

Nào ngờ một giây sau dao găm vẫn chưa rơi xuống, ngược lại cô nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Trương Luân.

Hạ Mạt mở to mắt ra nhìn, thì trông thấy trên cổ tay Trương Luân có thêm một vết thương kỳ dị, trên vết thương còn cắm một mảnh lá cỏ lau, lúc này lá cỏ lau ố vàng đã bị máu tươi của Trương Luân nhiễm đỏ.

Trương Luân vừa kêu đau đớn vừa mắng: “Ai? Con mẹ nó ai dám đánh lén ông mày.”

Bốn cao thủ còn lại và đám đàn em thân tín của Trương Luân đồng loạt quan sát bốn phía xung quanh, nhưng mà ngoài từng bụi cỏ lau liên miên không dứt ra, ngay cả một bóng người cũng không có.

Quỷ dị!

Quá quỷ dị!

Một người cũng không có, vậy thì làm sao mảnh lá cỏ lau kia lại có thể cắm vào tay Trương Luân? Không thể nào là do gió thổi đến được, chưa nói đến chuyện vừa rồi căn bản không có gió lớn, cho dù cuồng phong thổi đến cũng sẽ không trùng hợp như vậy, cũng không cắm chuẩn vào tay Trương Luân như vậy.

“Đường, đường chủ, không phải có quỷ chứ.” Đàn em thân tín của Trương Luân không tự chủ được nhìn cô gái trong bao tải, ngay lập tức da đầu run lên.

“Ha ha ha.” Nghe anh ta nói thế Hạ Mạt bật cười: “Là quỷ đấy, là quỷ hồn của Tiểu Bối tới tìm chúng mày đòi mạng. Chúng mày chính là đao phủ đã gϊếŧ cô ấy, cứ đợi bị cô ấy quấn lấy đi.”

Đàn em thân tín của Trương Luân thấy Hạ Mạt cười như thế, hai chân mềm nhũn, sắc mặt trắng bệch.

Bốn vị cao thủ Trương Luân mời đến nhướng mày, mặc dù trong lòng không tin ma quỷ, nhưng bởi vì chột dạ, nên cũng cảm thấy sợ hãi.

“Sắp chết đến nơi rồi còn nói nhăng nói cuội lừa người, để tao cho mày nếm thử cảm giác làm quỷ trước.” Trên mặt Trương Luân tỏ vẻ ác độc không kiêng kỵ quỷ hồn, anh ta dùng tay trái nhanh chóng nhặt dao lên, lại lần nữa đâm về phía Hạ Mạt.

Lần này Hạ Mạt không nhắm mắt lại, cô muốn xem xem còn lá cỏ lau nào bay ra cứu mình nữa không.

Vèo!

Tiếng sột soạt khác thường truyền đến trong bụi cỏ lau, lỗ tai Hạ Mạt lập tức nghe thấy, khi cô đang định quay lại nhìn xem ai đang trốn trong bụi cỏ lau giúp mình, thì một mảnh lá cỏ lau đã nhanh chóng lướt qua trước mắt.

Phụt phụt!

Ngay sau đó Hạ Mạt cảm nhận được một đám dịch thể ấm áp phun lên người mình, trong mắt cô tất cả đều là máu, cô kinh ngạc trợn trừng mắt, hoàn toàn không thể tin nổi những gì mình đang nhìn thấy.

“A.” Trương Luân kêu gào thảm thiết như bị người ta cường bạo cúc hoa, ánh mắt trợn trừng còn lớn hơn Hạ Mạt, ánh mắt không thể tin nổi nhìn cánh tay mình đã bị một mảnh lá cỏ lau chặt đứt.

Hạ Mạt vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, nếu như không phải máu phun lên trên người cô, nếu như không phải nhìn thấy vết đứt trên tay Trương Luân, nếu như không phải  tay anh ta rơi ngay trước mắt mình, cho dù thế nào cô cũng sẽ không tin một chiếc lá có thể chặt đứt một cánh tay.

“A.” Trương Luân kêu gào thảm thiết ngã ra đất, nắm lấy cổ tay bị chặt đứt lăn qua lăn lại, dường như chỉ có làm vậy mới giảm bớt một chút đau đớn.

“Quỷ, quỷ, có quỷ.” Đàn em thân tín của Trương Luân lần này đã bị dọa sợ hoàn toàn, bọn họ thét chói tai rồi co cẳng lên chạy trốn.

Vèo!

Trong khoảnh khắc khi anh ta quay người, một mảnh lá cỏ lau lại bay ra từ trong bụi cỏ.

Phập!

Mảnh lá cỏ lau kia giống như một con dao găm sắc bén cắm vào cổ gã đàn em thân tín, máu tươi lập tức phun ra ngoài, anh ta ngã ra đất, hai mắt trợn trừng, lộ ra vẻ kinh dị, giống như đang sống sờ sờ bị dọa chết vậy.

Mảnh lá cỏ lau thứ nhất cắm vào tay Trương Luân, mảnh lá cỏ lau thứ hai chặt đứt tay anh ta, mảnh lá cỏ lau thứ ba trực tiếp gϊếŧ chết đàn em thân tín của Trương Luân.

Ba mảnh lá cây, mảnh sau lại có uy lực lớn hơn mảnh trước, điều này khiến Hạ Mạt và bốn vị cao thủ khác không khỏi liên tưởng đến tám chữ:

Hoa Bông lá rách, đều là lợi khí!

Người tu võ chia làm hai loại, người tu võ tu luyện nội kình ngoại gia, và người tu võ tu luyện nội lực nội gia. Người tu võ ngoại gia chỉ khi tu luyện nội kình đến tầng cao nhất của Càn Khôn tam phẩm, mới có thể tu luyện nội lực dưới tình huống có người nội gia dẫn dắt.

Nói thì đơn giản như thế, nhưng người chân chính có thể tu luyện nội kình đạt tới Càn Khôn tam phẩm đã ít còn ít hơn. Bình thường có thể tu luyện tới Bài Sơn tam phẩm cũng đã là cao nhân ngoại gia rất lợi hại rồi, nếu muốn tiến thêm một bước trừ khi có cơ duyên lớn. Nếu có thể tu luyện tới Càn Khôn tam phẩm, sau đó chuyển sang tu luyện nội lực, thì đúng là tổ tiên phù hộ gặp được vận may.

Nghe đồn người tu võ nội gia có thể dựa vào nội lực để gϊếŧ người, câu nói hoa bông lá rách đều là lợi khí, chính là câu nói để hình dung cao thủ nội gia có nội lực thâm hậu. Còn có tin đồn thậm chí  cao thủ nội gia đỉnh cấp còn có thể cách không gϊếŧ người.

Bởi vậy cho nên giờ phút này, bốn vị cao thủ tu võ ngoại gia kia đều mang vẻ mặt nghiêm túc, nhíu mày lại, vô thức dựa lưng vào nhau, cảnh giác nhìn chằm chằm bụi cỏ lau bốn phía xung quanh, sợ sơ sẩy một chút lại có mảnh lá cỏ lau thứ tư âm thầm bắn ra.

Một giây, hai giây, ba giây, một phút trôi qua. Bốn người tu võ ngoại gia kia căng thẳng đến mức sau lưng đổ đầy mồ hôi, nhưng mãi vẫn không thấy trong bụi cỏ lau có động tĩnh gì.

Bầu không khí trở nên ngưng trọng, chỉ có tiếng rên yếu ớt của Trương Luân, anh ta không nhịn được chửi bới: “ Là ai đang giả thần giả quỷ, có bản lĩnh thì ra đây đấu với ông, lén lén lút lút đâu thể coi là anh hùng hảo hán.”

“Ha ha.” Trương Luân vừa dứt lời, một giọng nói đã truyền ra từ trong bụi cỏ lau: “Vốn dĩ tôi cũng đâu phải là anh hùng hảo hán.”

Cả người Hạ Mạt run lên, kích động nhìn về phía giọng nói phát ra, sau đó một tiếng xào xạc vang lên, một bóng người lẻ loi xuất hiện.

Tần Mạc!

Đúng là anh ta, Hạ Mạt chu cái miệng nhỏ lên, thiếu chút nữa đã kích động kêu to.

Trương Luân thấy người xuất hiện là một thằng nhóc trẻ tuổi, lập tức trừng mắt hỏi: “Mày là ai mà dám ở chỗ này xen vào việc của người khác?”

Tần Mạc nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàm răng trắng tinh: “Tôi chính là tôi, là pháo hoa muôn màu.”

Phì!

Nghe thấy câu trả lời khôi hài của Tần Mạc, Hạ Mạt không nhịn được bật cười.

Tần Mạc nháy mắt với cô vài cái hỏi: “Thế nào? Màn ra sân này có đẹp trai không?”



Khóe miệng Hạ Mạt co giật một cái, hếch mũi lên, không khỏi mở miệng châm chọc anh một câu: “Anh cho rằng anh đang diễn phim đấy à, còn coi trọng tư thế ra sân.”

“Đương nhiên phải để ý đến chuyện này rồi, đời người như một vở kịch, ai biết khúc ngoặt tiếp theo có người yêu tôi đang chờ tôi không, đương nhiên tôi phải giữ vững tư thế từng giây từng phút rồi.” Tần Mạc ra vẻ thành thật nói.

“Làm gì có ai thèm yêu anh, đồ cuồng tự luyến.” Hạ Mạt lại không nhịn được, khóe miệng cong lên.

Tần Mạc xua tay ngắt lời: “Đừng giả vờ, tôi hiểu mà, con gái đều nghĩ một đằng nói một nẻo. Cô có dám nói trong khoảnh khắc vừa rồi khi nhìn thấy tôi cô không kích động, không vui vẻ, trái tim nhỏ không đập loạn nhịp không?”

Hạ Mạt lập tức sững sờ, trong lòng thầm nghĩ, hình như vừa rồi cô có kích động thật, cũng vui vẻ thật, trái tim nhỏ cũng đập loạn nhịp thật. Chẳng lẽ thật sự giống như lời Tần Mạc nói, mình yêu anh ta rồi?

Ý thức được điểm này, trong lòng Hạ Mạt có chút căng thẳng. Càng nghĩ càng thấy có chỗ nào đó không bình thường, cẩn thận nghĩ lại đột nhiên mới hiểu ra. Đứng trước cái chết đột nhiên nhìn thấy người có thể cứu mình, có thể không kích động sao? Có thể không vui sao? Trái tim nhỏ có thể không đập loạn nhịp sao? Đây rõ ràng là phản ứng tâm lý của người bình thường, không liên quan gì đến chuyện yêu hay không yêu cả.

“Khốn nạn, thiếu chút nữa đã bị anh lừa rồi.” Sau khi nghĩ thông suốt, Hạ Mạt lườm anh một cái.

Tần Mạc xấu hổ sờ mũi: “Bị cô phát hiện ra rồi, tôi đã nói mà, con gái thông minh không đáng yêu chút nào.”

Hạ Mạt lạnh lùng hừ một tiếng, dáng vẻ anh đừng hòng lừa được tôi.

Nghe thấy bọn họ anh một câu em một câu, còn liếc mắt đưa tình, Trương Luân lập tức hiểu ra: “Con mẹ nó, mày không phải thằng trai bao được Hạ Mạt nuôi chứ?”

Tần Mạc nghe thấy ba chữ “Mặt trắng nhỏ” lập tức vui vẻ, hào hứng sờ mặt mình hỏi: “Tôi thật sự giống mặt trắng nhỏ sao? Từ bé đến giờ đây là lần đầu tiên có người khen mặt tôi trắng đấy.”

Phụt.

Trương Luân tức giận suýt nữa phun máu ra ngoài, mình chửi rõ ràng như vậy, rốt cuộc sao anh ta có thể nghe thành mình đang khen ngợi anh ta?