Tôi Trúng Số Rồi!

Chương 144: Gặp Lâm Phỉ Nhi



Tám giờ tối, lượng khách trong quán bar dần đông lên.

Dưới ánh đèn mờ ảo, theo tiếng nhạc ầm ĩ chói tai, các bạn trẻ ăn mặc lộng lẫy điên cuồng lắc lư cơ thể của mình trên sàn nhảy, giải phóng hormone thanh xuân.

Mặc dù bây giờ vẫn còn sớm, nhưng đối với người thích cuộc sống về đêm thì đây là thời điểm bắt đầu cuộc sống tuyệt vời của bọn họ.

Bởi vì quán bar vừa mới khai trương chưa được bao lâu, nhân viên phục vụ đều mới tuyển vào, nên hiệu suất làm việc của mấy người này hoàn toàn không cao bằng Trương Phong.

Ba người cộng lại chưa chắc đã làm nhiều hơn một mình Trương Phong.

"Trương Phong, cậu giúp chị bưng mấy chai rượu này đến phòng bao số tám, chị phải đi vệ sinh một lát."

Một nhân viên phục vụ có gương mặt xinh đẹp nháy mắt với Trương Phong, nũng nịu nói.

Nữ nhân viên phục vụ này cũng tới đây làm thêm giống như Trương Phong.

"Chị Yến, tôi đã giúp chị rất nhiều lần rồi, chị định cảm ơn tôi như thế nào đây?"

Trương Phong vươn tay nhận lấy rượu trong tay nữ nhân viên phục vụ, cười ha hả nói.

"Ôi chao, chị biết cậu đối tốt với chị nhất mà, đợi chị lĩnh lương rồi sẽ mời cậu đi ăn được chưa?" Nữ nhân viên phục vụ cười xinh đẹp nói.

"Vậy thì được..."

"Được rồi, chị không nói với cậu nữa, chị phải đi vệ sinh đây."

Nữ nhân viên phục vụ vươn tay vỗ vai Trương Phong, rồi xoay người đi tới phòng vệ sinh.

Trương Phong bưng rượu đến cửa phòng bao số tám, rồi khẽ gõ cửa.

"Ai đó?"

Trong phòng bao nhanh chóng vọng ra giọng nói của một người đàn ông.

"Nhân viên phục vụ, tôi mang rượu tới."

Trương Phong lớn tiếng đáp.

"Mời vào!"

Trương Phong nghe xong thì vội vàng vươn tay mở cửa, sải bước đi vào trong.

"Quán bar của các anh bị gì vậy? Tôi đã gọi mấy chai rượu, tại sao bây giờ mới mang đến cho tôi? Quán bar của các anh còn muốn làm ăn nữa hay không?"

Lúc này, một thanh niên ăn mặc điển trai, vẻ mặt cực kỳ mất kiên nhẫn nói với Trương Phong.



"Xin lỗi anh, quán bar của chúng tôi vừa mới khai trương chưa được bao lâu, nên hơi thiếu nhân viên, mong anh có thể thông cảm cho chúng tôi."

Trương Phong nghe thanh niên nói thế thì vội vàng giải thích.

Lúc nãy anh đã gặp phải chuyện như vậy mấy lần, nên lần này anh cũng không để tâm cho lắm.

"Quán bar rách nát gì vậy, ông đây sẽ không bao giờ đến đây nữa."

Thanh niên thấy thái độ của Trương Phong cũng khá thành khẩn, nên không tiếp tục gây khó dễ cho Trương Phong nữa, mà khẽ lẩm bẩm một câu.

"Cậu Thẩm bớt giận, chẳng phải bây giờ rượu đã được mang lên rồi ư? Cần gì phải so đo với anh ta..."

Một người đẹp ngồi bên cạnh thanh niên vội vàng cười ha hả khuyên nhủ.

Trương Phong đi tới trước ghế dài, định đặt chai rượu trong tay xuống.

Nhưng đúng lúc này, một người đẹp vốn đang ngồi trên sofa nghịch điện thoại bỗng ngẩng đầu lên nhìn Trương Phong, vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên thốt lên: "Trương Phong? Sao anh lại ở đây?"

Trương Phong nghe thấy giọng nói này thì vội vàng ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện Lâm Phỉ Nhi đang ngồi trên ghế sofa với vẻ mặt ngạc nhiên.

Trương Phong nhìn Lâm Phỉ Nhi ở trước mặt mình, đôi mắt hiện lên tia ngạc nhiên.

Bởi vì anh không ngờ rằng, mình lại gặp Lâm Phỉ Nhi ở trong quán bar.

Hôm nay Lâm Phỉ Nhi ăn mặc vô cùng gợi cảm, bên trên là một chiếc váy thắt eo màu trắng, chất vải rất có cảm giác rũ xuống, bên dưới thì xẻ tà như sườn xám, lộ ra đôi chân thon thả trắng trẻo, chân mang giày cao gót màu trắng, cả người toát lên vẻ gợi cảm lại đoan trang, giống như một nữ thần.

Lúc này vẻ mặt của Lâm Phỉ Nhi cũng tràn đầy ngạc nhiên giống như Trương Phong.

Thật ra Lâm Phỉ Nhi không thích đến quán bar, nhưng bất đắc dĩ là dạo gần đây công ty mỹ phẩm mà cô ta mở đã xuất hiện một số vấn đề về tài chính.

Đúng lúc cậu Thẩm vừa mới nói chuyện với Trương Phong muốn đầu tư vào công ty của Lâm Phỉ Nhi, nên Lâm Phỉ Nhi mới theo bọn họ đến quán bar Dạ Sắc, tiện thể bàn chuyện hợp đồng với bọn họ.

Nhưng cô không ngờ mình lại gặp Trương Phong ở đây.

Hơn nữa Trương Phong còn làm nhân viên phục vụ ở đây.

Bây giờ mỗi tháng Lâm Phỉ Nhi đều đưa cho Trương Phong sáu mươi triệu tiền sinh hoạt, chỉ cần Trương Phong không tiêu xài phung phí, chắc chắn vẫn đủ chi tiêu trong vòng một tháng, Lâm Phỉ Nhi không thể hiểu nổi tại sao Trương Phong vẫn muốn đến đây làm nhân viên phục vụ?

“Phỉ Nhi, em quen người này à?” Cậu Thẩm quay đầu cười hỏi Lâm Phỉ Nhi.

"Cứ... cứ cho là thế đi."

Lâm Phỉ Nhi không muốn đám người này biết Trương Phong là chồng chưa cưới của mình, nên vẻ mặt hơi lúng túng đáp.

"Phỉ Nhi, sao cô lại quen hạng người này?"

"Đúng đó, sao cô lại quen nhân viên phục vụ trong quán bar?"



Mọi người nghe Lâm Phỉ Nhi nói thế thì vẻ mặt đều trở nên khó hiểu hỏi.

Dù gì nhà họ Lâm mà Lâm Phỉ Nhi đang ở cũng được xem là gia tộc lớn có máu mặt ở thành phố Giang Thành.

Từ nhỏ Lâm Phỉ Nhi đã giống như nữ thần, trong mắt người khác Lâm Phỉ Nhi càng là sự tồn tại mà người khác không thể với tới, làm sao có thể quen một nhân vật nhỏ bé ở dưới đáy xã hội như Trương Phong được?

Nghe đám người này nói như thế, Trương Phong không khỏi đỏ mặt, đừng nói là Lâm Phỉ Nhi, mà ngay cả Trương Phong cũng cảm thấy hơi mất mặt.

"Trương Phong, anh còn đứng ngây ra đó làm gì? Còn không mau đặt chai rượu xuống đi."

Để Trương Phong không bị đám người này sỉ nhục nữa, Lâm Phỉ Nhi liền nói với Trương Phong.

Trương Phong đặt chai rượu trong tay xuống, rồi xoay người rời khỏi phòng bao.

"Phỉ Nhi, không phải tôi nói gì đâu, là trưởng nữ nhà họ Lâm, tôi cảm thấy sau này tốt nhất cô nên ít tiếp xúc với những thằng nghèo hèn như này, dù gì bọn họ cũng là nhân vật nhỏ bé dưới đáy xã hội, không giúp được gì cho sự nghiệp của cô, hơn nữa còn mang đến cho cô một số rắc rối không đáng có, điều quan trọng nhất khi kết bạn là phải nhìn vào năng lực và nhân phẩm của người đó."

Sau khi Trương Phong rời đi, một thanh niên hơi lớn tuổi cười như không cười nói với Lâm Phỉ Nhi.

"Đúng đó, tôi cảm thấy anh Thông nói rất có lý. Chúng ta phải quen nhiều người bạn như cậu Thẩm, không những trẻ tuổi, giàu có mà còn có tài hoa." Một nữ sinh vội vàng nịnh bợ.

Nghe thấy lời nịnh hót a dua của nữ sinh này, cậu Thẩm liền nở nụ cười cực kỳ mãn nguyện.

Lâm Phỉ Nhi ngồi ở đó do dự một hồi, khẽ nói: "Cậu Thẩm, tôi đi vệ sinh một lát."

"Được."

Cậu Thẩm khẽ gật đầu nhìn Lâm Phỉ Nhi.

Lâm Phỉ Nhi giẫm giày cao gót rời khỏi phòng bao, sau khi nhìn thấy Trương Phong vẫn chưa đi xa, cô ta vội vàng hô lên: "Trương Phong, anh đợi một lát!"

Nghe thấy tiếng gọi của Lâm Phỉ Nhi, Trương Phong liền quay đầu lại liếc nhìn Lâm Phỉ Nhi, khẽ hỏi: "Cô có chuyện gì không?"

Lâm Phỉ Nhi đi tới trước mặt Trương Phong, rồi quan sát kỹ Trương Phong, giọng điệu vô cùng khó hiểu hỏi: "Tại sao anh lại làm nhân viên phục vụ ở đây?"

Trương Phong nghe thấy lời chất vấn của Lâm Phỉ Nhi thì trong lòng hơi khó chịu, cộng thêm thái độ mà Lâm Phỉ Nhi vừa mới đối xử với mình, càng khiến Trương Phong cảm thấy khó chịu hơn.

Do đó, anh đã lạnh lùng đáp: "Chẳng phải trước đây chúng ta đã nói rõ sẽ không quan tâm đến chuyện riêng tư của đối phương à? Tôi có làm nhân viên phục vụ hay không cũng không liên quan đến cô đúng không?"

Lâm Phỉ Nhi cười khẩy nhìn Trương Phong, rồi nhớ lại chuyện Lâm Tiểu Mạn nói đã nhìn thấy Trương Phong đi thuê phòng với cô gái khác, nên mặt không cảm xúc nói: "Có phải anh đã dùng tiền sinh hoạt mà tôi đưa cho anh để đi lừa gạt cô gái khác không? Bây giờ anh đã tiêu hết tiền rồi, nên mới tới đây làm công đúng không?"

Trương Phong nghe xong thì không khỏi sững sờ, cau mày hỏi: "Cô ra khỏi phòng bao chỉ để nói chuyện này với tôi thôi ư?"

"Tất nhiên là không rồi."

Lâm Phỉ Nhi lắc đầu, khẽ nói: "Mấy hôm trước có người đã mua cho tôi một căn biệt thự ở Bất động sản Hằng Khoa. Người này có phải là anh hay không?"