Tôi Trở Thành Nhân Vật Mình Tạo Ra

Chương 27: Ngày vui vẻ thứ tư



Khi ở trường học, sau khi hoàn thành tiết học của mình tôi xuống ngay căn tin ăn trưa cho tiện. Trên đường đi thì cổ áo bị kéo lại, tôi nhướng mày quay đầu lại:

- … William?

- Ừ.

Anh ấy nhìn tôi rồi vui vẻ nói:

- Bôi thuốc! Em nói sẽ bôi thuốc cho anh mà!

- …?

Vết thương chưa khỏi sao? Lạ vậy. Tôi nhìn gương mặt của anh ấy, vết thương bên má thực sự đã tốt lên nhiều so với ngày hôm qua, chỉ còn một nốt bầm tím cỡ đồng xu.

Tôi ngãi đầu, nghĩ nghĩ rồi hỏi:

- Anh có mang thuốc không?

- Có, ra ghế đá ngồi nha.

Nói rồi liền kéo áo khoác dắt tôi đi.

Ra đến ghế đá, William ngồi xuống đưa thuốc bôi ngoài ra cho tôi và nhìn. Hạ Phi Vân nhấp môi rồi khéo léo làm việc. Hoàn thành xong chúng tôi cùng đi ăn trưa với nhau.

Không biết kiểu gì, từ ngày hôm đó mỗi khi William bị thương anh ấy sẽ tìm thấy tôi ở đâu đó và bảo tôi bôi thuốc cho. Vì cũng không tốn bao nhiêu thời gian nên tôi luôn thiện chí giúp đỡ.

Hạ Phi Vân bắt đầu thấy kì kì, không phải khó chịu vì bị nhờ vả mà là không phải William bị thương hơi thường xuyên sao?

Hay chỉ do cảm giác của tôi thôi?

Ngoài lúc gặp nhau ở trường hoặc quán bar, William hay chủ động tìm tôi ra cafe hoặc thư viện học bài. Đôi lúc là đi chơi, đi phượt cùng cả ban nhạc. Uầy! Công nhận ngồi sau con xe phượt của Siena phê thiệc!

Bốn thành viên đồng loạt nhìn qua và ồ lên hứng thú. Siena chạy tới gần tôi bóp má:

- Gì vậy? Cưng nhuộm tóc vàng hả? Trông hợp lắm đó!

- Ân…

Hạ Phi Vân bị bóp má đến khó nói chuyện.

- Nhuộm khi nào thế?

- Hơm kia.

Siena bỏ tay ra khi nhàu nát má tôi và hỏi tiếp:

- Sao tự nhiên đổi phong cách thế?

- Sắp tới em sẽ qua Milan cùng sếp. Anh ta bảo em nên đổi tạo hình cho phù hợp với chủ đề năm nay.

- Ồ đúng rồi. Em làm người mẫu nhỉ! Cỡ em mà không làm thì cũng phí.

Đang tám chuyện thì Jack đi vào chen ngang:

- Nào hôm cuối tuần khách đông, ra chuẩn bị sớm nào.

Mọi người hiểu ý rồi tản ra ai làm việc nấy.

William đến gần tôi, tôi nhận ra anh ấy đang nhìn tóc tôi:

- Sao vậy?

- …Tóc đẹp nhỉ, cho anh sờ cái nào!

Sau đó nhấc tay vò tung đầu tôi thành cái tổ quạ.

- …

- Nhưng mà em chẳng phải người phương Đông à? Tóc thì không nói, vì sao mắt có màu xanh thế? Em là con lai à?

Một cô gái phương Đông xinh đẹp với đôi mắt xanh và mái tóc vàng tạo nên hình ảnh đầy quyến rũ và lạc quan. Nét đẹp hiếm hoi tạo ra sự giao thoa đầy mê hoặc giữa phong cách Á Đông và vẻ đẹp phương Tây. Ánh mắt xanh qua nét mặt Phương Đông tạo nên vẻ đẹp độc đáo, kết hợp sự dịu dàng và mạnh mẽ. Mái tóc vàng lộn xộn, mềm mại, bay bổng khiến cô gái trở nên đặc biệt và nổi bật. Đổi background khác thì đã đổi sang một kiểu đẹp khác.

Tôi chớp mắt trước câu hỏi, không biết phải trả lời sao nữa. Chẳng nhẽ bảo ngoại hình này được tạo ra dựa trên mong muốn của tôi. Chả có ai sinh ra tôi với những đặc điểm hiển tại cả, nếu có chắc là hệ thống nhỉ?

- Ưmmm, từ khi em đến thế giới này thì đã trông như vậy rồi.

William thấy câu trả lời này cứ sao sao, tuy nhiên chỉ đơn giản nghĩ lí do Hạ Phi Vân muốn nói bẩm sinh.

Cả ban nhạc được gọi ra biểu diễn và chuyện này cứ thế bỏ qua.

Trong một cái kho tương đối rộng, xung quanh toàn mùi ẩm mốc và những tiến nói cười tạp nham.

Có 7 người đàn ông tròn méo có đủ ngồi quây trên một cái bàn tròn, bên trên đặt đầy tiền bạc nhiều món có giá trị và ’ bột trắng ’ mà ai nhìn vào cũng biết nó là gì. Gương mặt chúng hung tợn và biến thái, trên tay khò khè điếu thuốc.

Đôi mắt táo tợn nhìn về một góc gần đó, thứ có giá trị cuối cùng ở đây…phụ nữ.

12 người phụ nữ thuộc dạng có ngoại hình ngồi run rẩy sát nhau không dám nhìn lên. Trong đó có cả Hạ Phi Vân, tay chân bị trói chặt và miệng bị bịt kín. Tôi cũng cúi đầu co rúm người, nhưng thực chất cũng không có sợ. Bởi tôi muốn ở đây mà, theo nhiệm vụ hệ thống giao.

Tôi cố ý lởn vởn trong tầm mắt của bọn phạm pháp này và thành công bị chúng ngõ đầu vất lên xe ngay sáng nay khi đang chạy bộ.

Đang nói chuyện sôi nổi bỗng một tên tức giận chuyện gì rồi ném phăng chai bia xuống đất rồi chửi bới, mấy tên còn lại thì day trán khó chịu ra mắt. Một tên khác cầm cục tiền vả thẳng vào mồm tên đó.

Bữa tiệc chính thức bùng nổ!

Mấy cô gái đều run rẩy sợ hãi, không dám phát ra tiếng động. Một mảnh sành bay lại gần phía tôi, nhanh mắt tôi dướng ngón chân kẹp lấy nó và đè dưới đùi.

Đợi đến khi bọn chúng không để ý tôi nhặt mành sành lên và ra vẻ cật lực cứa dây trói. Giả bộ cho thật thôi tại còn mấy đôi mắt xinh đẹp đang nhìn tôi mà, dùng siêu năng lực cứa cái đứt ngay thì cũng điêu.

Một lúc sau thấy tôi buông nhẹ tay, nghĩ đó đuối sức một chị gái đẹp chủ động cầm lấy mảnh sành trong tay tôi. Vì dây trói buộc ở đằng sau nên chị gái phải quay người lại để giúp tôi cứa dây thừng.

Cứa dây không cứa cứa thẳng vào tay tôi.

Hạ Phi Vân kiểu: …Chữa lợn lành thằng lợn cụt rồi bà chị ơi!

Không chỉ tay chảy máu mà tim tôi cũng rỉ máu theo. Được rồi, dù sao trên cơ bản thì đến đây là để cứu người.

Tôi ngẩy nhẹ ngón tay, sợi dây từ từ đứt ra. Nghe tiếng dây bị cắt chị gái quay lại dùng đôi mắt lấp lánh nhìn tôi.

- …

Không biết nên phản ứng thế nào luôn.

Thấy chị gái muốn giúp tôi cứa nốt dây trói ở chân thì tôi bằm môi cười, thôi khỏi!

Đợi đến khi đêm xuống, cơn phê mai thúy và mệt mỏi khiến cả đám bắt đầu lim dim ngủ mơ.

Hạ Phi Vân đánh mắt nhìn kĩ, nhắm được cái điện thoại cầm hờ trên tay một tên đàn ông thô kệch. Xác định game một mạng rồi…

Tôi hít một hơi, chầm chậm thoát hẳn khỏi dây trói. Hạ thầm người từng chút một bước lại gần đối tượng đã đánh dấu. Một chút nữa…Một chút nữa…

- Khọ…khè

- !!!

Thấy người nhấc tay dụi mắt, nhận ra có ý định mở mắt, khoảng cách quá gần không muốn bị phát hiện cũng khó, tôi đánh liều dựt lấy điện thoại rồi đứng dậy chạy đi về phía cửa.

Việc này ngay lập tức đánh động đến gã đàn ông, hắn mở mắt lớn nhìn thứ đang chạy đi kia mà cười khểnh.

Cửa phòng đã bị khoá… Hạ Phi Vân bỗng quay đầu lại rồi đập vào mắt là nụ cười man rợ của gã, à…tên đó chính là kẻ đã ’ bắt cóc ’ tôi mà nhỉ. Mấy tên còn lại cũng ngo ngoe tỉnh giấc.

Tôi thoát khỏi sự xúc động trong chốc lát, đánh mắt tổng thể xung quanh. Nhìn ra có một cửa kính, né khỏi vòng vây của hai gã đàn ông đang định bắt tôi lại, lao đầu về gần cửa kính. Dùng khuỷu tay đập vỡ cửa kính, lăn người qua chỗ trống bị vỡ.