Tôi Trở Nên Nổi Tiếng Sau Khi Tra Tấn Khán Giả Bằng Kỹ Năng Diễn Xuất

Chương 4: Ta có quyền kiêu ngạo tự phụ



Truyện: Tôi trở nên nổi tiếng sau khi tra tấn khán giả bằng kỹ năng diễn xuất.

Tác giả: Hòa Chước.

Editor: My.

Giang Chỉ không còn nhớ đã bao lâu rồi cậu không nhìn thấy ánh mặt trời bên ngoài, ngày hôm qua trước khi ngủ đèn trên tường vẫn sáng, Giang Dã ngồi ở trên ghế sofa xem tài liệu, khu an toàn xảy ra chuyện, anh đã bận rộn liên tục mấy ngày.

Giang Dã vì bảo vệ cậu, không cho cậu chuyển sang phòng mới. Trong phòng chỉ có một cái giường, Giang Chỉ còn tưởng rằng Giang Dã muốn cùng cậu ngủ chung, nhưng đã nhiều ngày, anh đều ngủ ở trên ghế sofa, căng thẳng trong lòng dần dần biến mất, tính kiêu ngạo tự nhiên sôi ừng ực lại bắt đầu nổi lên.

Giang Chỉ không thể không ngẫm lại, coi như Tam hoàng tử có thân phận cao nhất Tinh Diệu đế quốc, đáng được mọi người tôn kính, dù Giang Dã uy hiếp cậu, còn không phải nhường giường cho mình sao?

Tỉnh lại lần nữa đèn vẫn sáng như cũ, trong phòng vang lên tiếng nói chuyện thật thấp.

"Không phải ta để cho ngươi nghỉ ngơi rồi sao, về sau loại chuyện này để cho Kled làm đi."

"Trung tướng, ta muốn ở bên cạnh ngài."

"Phil, có lúc cảm xúc sẽ chi phối hành động một người. Trong số các thuộc hạ của ta, ngươi là trung thành nhất, nhưng cũng là điều ta lo lắng nhất, ngươi hiểu ý của ta không?"

Phil nắm chặt hai tay, trong mắt tràn đầy thống khổ, hắn không hiểu.

[ A a đừng ngược tui mà, Phil! ]

[ Giang Dã, ngươi cách Phil xa một chút! ]

Giang Dã: "Tao làm cái gì, tao cái gì cũng không làm, là thân thể này quá mê người, không thể trách tao được."

Hệ thống: "..."

Giang Dã đứng trước gương đưa lưng về phía Phil thay quần áo, bắp đùi thon dài thẳng tắp được quân trang ôm lấy, giày quân đội vòng thật chặt ở mắt cá chân, vừa cấm dục lại gợi cảm.

Giang Chỉ cảm thấy Giang Dã rất thích hợp mặc quân trang, nhất là lúc đội nón, tóc mái trên trán bị đè dưới nón, xương mày và đôi mắt càng thêm nổi bật. Đôi mắt phượng lúc nhìn xuống, long mi dày che đi ánh mắt, làm cho cậu sinh ra một loại cảm giác không thực.

Muốn thần phục dưới chân anh, dù biết trong đôi mắt xanh thẳm kia tràn đầy cạm bẫy, vẫn muốn anh nhìn mình chăm chú.

"Đẹp không?" Giọng Giang Dã vừa mới tỉnh ngủ mang theo chút lười biếng, anh bất giác câu khóe môi, cũng không ngả ngớ.

Giang Chỉ nhìn trong kính cùng Giang Dã chạm mắt, nhận ra hai má nóng bừng, quay đầu đi làm bộ không để ý tới anh.

Giang Dã: "Hôm nay tôi còn bận nhiều việc, cậu ngoan ngoãn đợi trong phòng đi."

Giang Chỉ bỉu môi: "Ngươi lần trước cũng nói như vậy. Ta cũng sắp thành cây nấm, ta muốn ra ngoài chơi."

Giang Dã dỗ dỗ: "Ở trong căn cứ vẫn đi được, dù sao bọn họ đều biết cậu là người của tôi, ngươi muốn tìm chết tôi cũng không ngăn cản, cuối cùng xảy ra chuyện gì tôi cũng không cứu cậu."

"Ai, ai là người của ngươi, ta mới không cần ngươi cứu, ta cũng không muốn đến căn cứ của ngươi chơi." Trong âm thanh mang vài tia ủy khuất, cậu vừa xấu hổ vừa giận, cảm thấy có chút mất mặt.

Giang Dã rất bận, cậu mỗi lần tỉnh lại trong phòng đều không ai. Lần đầu tiên cậu ra cửa, gặp người trong căn cứ trong lòng cứ run sợ, thực tế điều cậu lo lắng không có dư thừa, mọi người trong đó sống chung hòa hợp, duy chỉ có đối với cậu đều tránh không kịp.

Giang Chỉ không hiểu tại sao mọi người phải tránh cậu, rõ ràng Giang Dã đã tìm cho cậu thân phận của nhân loại, ba tên thẩm vấn viên cũng không nói lời nào, nhưng cậu vẫn bị bài xích.

Sau đó từ thuộc hạ của Giang Dã là Phil mới biết được, lý do bọn họ tránh mặt cậu rất ngây thơ, cậu ở trong phòng trung tướng của bọn họ, còn là một tên ngốc.

Trong căn cứ người ái mộ, kính sợ Giang Dã có rất nhiều. Mạt thế xảy ra, có rất nhiều chuyện đều thay đổi, không phải ai cũng muốn hiểu cảm giác của người khác, cũng không còn tồn tại cái gọi là bao dung.

Phil cũng từng thay cậu giải thích với bọn họ: "Mọi người đừng hiểu lầm, các ngươi cũng biết. Trung tướng đối xử với ai cũng rất tốt, mặc dù nhìn qua ngài ấy không thích gần người khác, nhưng trong lòng vô cùng ôn nhu, ngài ấy chỉ muốn chăm sóc đứa trẻ này."

Nhưng kết quả nhận được lại phản tác dụng.

Mặc dù Giang Dã tính tình quái gở kì quái, nhưng cũng không phải là tên ngốc, bọn họ ai cũng không tin. Những gì Phil nói càng khiến người trong căn cứ càng thêm chán ghét cậu.

Giang Chỉ ngước mắt nhìn người ăn mặc chỉnh tề trước gương, lại nhìn Phil mặt hiền hiền như bụi bên cạnh, tức giận trào lên.

Tra nam, trái ôm phải ấp, mỗi bên một người.

Giang Dã cào cào đầu tóc rối bù do ngủ không ngon, đội nón lên che nó lại, quay đầu nhìn thấy vẻ mặt đầy ấm ức của Giang Chỉ.

Hệ thống đã nói phải để nhân vật chính hoàn toàn tín nhiệm mình, sau lưng lại âm thầm phản bội cậu, làm mọi chuyện tổn thương cậu, như vậy thì cốt truyện mới có thể thuận lợi đi tiếp, trấn an cậu tạc mao đã mấy ngày, Giang Dã còn chưa có thu được hoàn toàn tín nhiệm từ cậu.

Xem ra cần một chút tác động rồi.

Giang Dã đi tới trước giường, cười nói: "Sao vậy, là bị ai khi dễ?"

Giang Chỉ nghiêng đầu: "Không có."

"Tôi không thích đoán, có chuyện gì thì nói thẳng, tôi không có nhiều kiên nhẫn đâu." Giang Dã nói.

Đối với thuộc hạ của mình ngược lại ngươi rất có kiên nhẫn, ngươi cũng không hung dữ với hắn. Giang Chỉ mở to mắt trừng Giang Dã, đưa chân liền đạp bắp đùi anh.

Giang Dã nhanh tay bắt lấy mắt cá chân của cậu, chân trái ở trên tay anh không ngừng giãy giụa, Giang Dã mất kiên nhẫn, chen đầu gối vào, thân thể nghiêng về trước đè trên người Giang Chỉ, cậu bị động tác của anh làm giật mình, thắt lưng mềm mại ngã trên giường, cả người liền ỉu xìu.

Sói con này giây trước còn ngoan ngoãn, giây sau lại muốn làm phản rồi, chưa lớn đã học được giương nanh múa vuốt, dạy như thế nào cũng không học được nghe lời.

Một con ngựa hung dữ cần thuần hóa, sói con cắn người thì phải bẻ răng của nó.

Giang Dã ngược lại có thể dùng thủ đoạn tàn khốc hơn để cậu nghe lời, nhưng anh không thể làm vậy, khó khăn lắm mới đạt được yêu cầu của hệ thống, anh không thể thoát khỏi thiết lập nhân vật được, bây giờ phản ứng của người xem đều trung lập. Tốt quá lại hóa dở, anh hy vọng mình có một kết cục tốt hơn, ít nhất đừng để nhân vật chính hận mình.

"Là tôi chiều em quá rồi phải không, Giang Chỉ?" (Đã sửa, cảm ơn cậu ^_^)

"Ngươi chiều lúc nào?" Giang Chỉ âm thanh run run, hai tay đẩy anh ra không ngừng áp tới trước, tai đã bắt đầu nóng lên, "Ngươi, ngươi đừng dựa gần, ngươi ở đây khi dễ ta, ta sau khi trở về nhất định sẽ nói cho giáo hoàng, để hắn cắt chức vị của ngươi, để cho hắn giết ngươi."

Âm thanh này giống như sắp khóc rồi, còn là thú nhỏ không răng nữa.

Giang Dã nghĩ không ra, mình làm sai ở đâu, đưa tay bóp thịt mềm trên mặt cậu, nói: "Đúng vậy, trước khi gặp Giáo Hoàng, có lẽ cậu đã chết lúc tang thi tập kích hoặc là quân chủ phái ám sát xuống, mà trước đó, cậu đã sớm bị tôi ăn tươi, Giang Chỉ, cậu chắc chắn còn muốn cùng tôi ầm ỉ?"

Giang Chỉ bị buộc nhìn thẳng vào mắt anh, giữa hai người chỉ cách có một ngón tay, ánh mắt không khỏi rơi ở trên môi Giang Dã, tim đập loạn, cậu lại sinh ra một ý niệm tội ác.

Giang Dã không có kiên nhẫn, nhưng tính tình tốt, thấy cậu không nói lời nào, liền dụ dỗ: "Nếu cậu buồn chán, đi vòng công viên thú cưng xem một chút, tôi bắt rất nhiều động vật ở đó, những bạn nhỏ trong căn cứ đều rất thích."

"Ta mới không phải bạn nhỏ." Giang Chỉ bị anh làm cho thất thường không biết làm sao, ánh mắt tránh né, Phil nói không sai, anh đích xác rất ôn nhu, còn rất biết dỗ người.

Giang Dã tiếp tục dụ dỗ nói: "Vậy cậu thích động vật gì, tôi bắt cho cậu?"

Giang Chỉ cắn cắn môi, theo suy nghĩ của anh, trong đầu thoáng qua các loại dã thú uy mãnh, bật thốt lên: "Sư tử."

"Tiểu tổ tông, nơi này lạnh như vậy, tôi đi đâu bắt một con sư tử cho cậu?" Anh giận đến tức cười, tay vừa bấm, tăng thêm lực đạo.

Giang Chỉ kêu đau, ủy khuất nhìn anh: "Không phải ngươi nói bắt cho ta sao?"

"Vậy cậu là bạn nhỏ?"

Giang Chỉ nhất thời ỉu xìu.

[ Phốc ha ha, sư tử, tui còn tưởng Giang Chỉ sẽ thích con thỏ nhỏ, ai ngờ lại thích uy mãnh ]

[ Tui không hiểu sao cảm thấy Giang Dã rất cưng chiều cậu ấy, a a đây là bá đạo tướng quân cùng kim ốc tiểu kiều thê đúng không ]

[ đúng đúng đúng, Giang Dã ngoài miệng luôn uy hiếp người ta, nội tâm không biết có bao nhiêu cưng chiều Giang Chỉ đâu, mấy người không gặm tui gặm trước ]

[ Đau lòng Phil, đây là kịch bản drama ba người thường thấy đúng không? ]

*

Sau khi Giang Dã đi, thuộc hạ của anh vẫn ở lại trong phòng, Phil sợ Giang Chỉ không biết đường, muốn cùng cậu công viên thú cưng.

Trong lòng Giang Chỉ cười nhạt, không biết đường cậu không hỏi người khác chắc, cậu cũng không phải là trẻ con.

Giang Chỉ nhàn nhã nằm ở trên giường, dựa vào gối đầu, nghịch mấy món đồ chơi mà Giang Dã mang về cho cậu, đây là máy chơi game đã có từ lâu rồi, trong đế quốc chỉ còn mấy bộ. Giang Chỉ là lần đầu tiên nhìn thấy, chơi hai ngày còn chưa có chơi đã.

Phil người còn mới mang gương mặt ôn nhu trở nên lạnh nhạt, ho nhẹ một tiếng, phá vỡ yên tĩnh.

"Tam hoàng tử, ngài có muốn rời giường rửa mặt không?" Hắn trong lúc vô tình bắt gặp hai người đùa nháo, Giang Dã không có giấu giếm, trực tiếp nói cho hắn thân phận thật của Giang Chỉ.

Lúc làm việc, Giang Dã đối với thân tín của mình toàn quyền tín nhiệm.

Giang Chỉ: "Không gấp, ta còn muốn nằm trên giường."

Phil: "Trung tướng không thích dung túng người khác, hắn bình thường đều rất nhiều việc, ngài hẳn là thông cảm cho hắn chứ?"

Vòng tròn không ném vào được, Giang Chỉ tức giận bỏ máy chơi game xuống, nhìn về phía Phil, tiểu tính tình trước mặt Giang Dã đều biến mất hết, cười nói: "Ngươi thích hắn?"

Phil sững sốt, không phản ứng kịp câu hỏi thẳng thừng cùng thái độ thay đổi bất ngờ của người này.

"Ta chính là được nuông chiều như thế đấy, ta là Tam hoàng tử đế quốc, ta có quyền kiêu ngạo tụ phụ, có chút cáu kỉnh thì sao, hắn không phải đều dung túng cho ta sao?"

Phil sắc mặt cứng ngắc, hai tay ở sau lưng hung hăng nắm chặt.

Giang Chỉ cũng không sợ ánh mắt hung ác của hắn, có chút thủ đoạn nhỏ này của Phil cậu cũng không coi là gì, ở trong hoàng cung, những hoàng phi của phụ hoàng càng đáng sợ hơn, nếu so với thủ đoạn, Phil ngay cả những ả đàn bà đó cũng không bằng.

Giang Chỉ vén chăn lên xuống giường, cậu vẫn như cũ mặc áo sơ mi của Giang Dã, chỉ là đổi áo khác, nút áo trong lúc ngủ bị tụt ra, cổ áo hơi mở. Cảm nhận đôi mắt lạnh lẽo bắn tới, Giang Chỉ nhìn lại hắn, sự chú ý của Phil từ trên mặt cậu, dời đến cổ và bả vai.

Giang Chỉ trong nháy mắt liền hiểu, đây là tối hôm qua Giang Dã cắn, bởi vì cậu đói, cắn đau anh, cho nên bị người này cắn lại một cái.

Vết cắn đã hết đau rồi nhưng vẫn còn dấu để lại, Giang Chỉ cười cười, xoay người đem dấu vết kia càng lộ rõ.

"Phil, ngươi xác định phải nhìn ta thay quần áo?"

Phil kiên trì được nửa phút, liền dời tầm mắt.

*

Giang Chỉ cọ cọ thu thập nửa ngày, trước lúc kiên nhẫn của Phil mất hết mới tính ra khỏi cửa.

Nghe người khác nói, Phil là thân tín trung thành hiền lành nhất của Giang Dã, cộng thêm hắn là dân bản địa của trấn Victoria, mọi người đều biết hắn, cũng rất thích hắn. Trước mắt cái người tóc xanh đen này cũng chỉ là thiếu niên mới vừa tròn 18 tuổi, so với Giang Dã hắn càng thân cận mọi người cùng dã tâm, thêm mấy năm bồi dưỡng muốn đi lên cao không khó.

"Phil, ngươi sao lại cùng hắn ở chung một chỗ?"

"Chào bữa trưa, Robert phu nhân, ta mang hắn đi công viên thú cưng."

"Hắn không tự đi được sao, ngươi bận rộn như vậy còn phải làm phiền ngươi."

"Phu nhân..."

"Ta quên mất, hắn nơi này không tốt." Người phụ nữ chỉ chỉ mình đầu.

"Phil, ngươi tốt nhất cách xa hắn một chút, cũng đừng dây dưa Trung tướng nữa, đừng để mình bị ủy khuất, ngươi không biết, ta rất đau lòng cho ngươi."

"Ngài đừng nói như vậy, lời này nếu truyền tới tai Trung tướng, ta không thể ở lại bên người hắn."

...

Giang Chỉ hoài nghi mục đích hắn dẫn cậu đi công viên thú cưng là vì muốn giễu cợt cậu.

Giang Chỉ đi theo sau lưng Phil chỉ ngắn ngủi mấy phút, thấy được mọi người đối với hắn có bao nhiêu nhiệt tình, bọn họ còn so sánh cậu với hắn.

Mình thế nào lại thành gieo họa?

Lúc chuyển qua một khúc quanh, vẫn luôn thả lỏng cước bộ Giang Chỉ đột nhiên dừng lại, trước mắt là tòa nhà vô cùng quen mắt, giống như là khảm sâu trong xương, đau đớn bất chợt tràn ra.

Trên hành lang màu trắng, cứ cách năm mét lại có một cánh cửa sắt, bên trong khu an toàn đa số đều là loại kiến trúc này, mỗi căn phòng đều có người ở.

Duy chỉ có mấy phòng đánh dấu cấm vào là bất đồng, đây là phòng thí nghiệm trong căn cứ.

Lúc đầu thẩm vấn, những người đó phủ nhận thân phận hoàng thất của cậu, đối đãi như một con kiến hôi, roi đánh vào người da thịt như xé rách, trong mắt bọn họ cậu là người điên...

Mồ hôi lạnh từ trán rỉ ra, chỉ trong nửa phút, sau lưng Giang Chỉ một mảnh lạnh băng.

"Ngài làm sao vậy?" Phil đứng trước cánh cửa đóng chặt nhìn cậu mỉm cười, "Đi thêm mấy cua quẹo liền đến công viên thú cưng rồi, hay là ngài muốn đến phòng thí nghiệm?"

Hết chương 4.