Tôi Tìm Em Lâu Lắm Rồi

Chương 50



Anh ngồi đó ôn lại bài khi có tiếng chuông vang lên, anh đứng dậy để tập trung vào phòng thi.

" Anh đi đây "

" Anh thi tốt nhé " Cô mỉm cười nhìn anh.

" Ừm " trước khi đi anh còn hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô.

Bắt đầu thi rồi người không liên quan sẽ không được ở lại trong trường, nên cô phải ra ngoài cổng đợi. Thấy ở gần đó có một quán nước, cô vào đó ngồi cho đỡ mỏi chân.

Bước vào quán, cô chọn một bàn gần cửa sổ, nhìn ra có thể thấy cổng của trường Đại Học rồi ngồi xuống.

" Quý khách muốn dùng gì ạ ? "

" Cho em một li nước ép dưa hấu "

" Sẽ có ngay "

Ngồi đó chán quá, cô lấy điện thoại ra, một tay chống má một tay nghịch điện thoại. Bỗng nghe thấy tiếng động, cô ngước mặt lên nhìn, một chàng trai da hơi ngâm ngồi ở trước mặt, khuôn mặt tinh xảo, ngũ quan rõ ràng nhìn cô mỉm cười.

" Em còn nhớ anh không ? "

" Ừm.... Cố Xuyên ? " Cô hỏi.

" Đúng, anh là Cố Xuyên, anh ngồi đây được không ? "



" Được "

" Em làm gì ở đây thế ? "

" Em vào uống nước " hỏi ngộ ghê, vô quán nước không uống nước chẳng lẽ vô ăn thịt nướng??

" À anh đến đây để đưa thằng Minh đi thi.. "

" Em đâu có hỏi anh... " cô không nhìn Cố Xuyên mà chỉ chống má nhìn ra phía cổng trường Đại Học không chớp mắt.

" Em hèm khụ khụ... anh đi trước đây " anh giả vờ ho ho vài cái vì quá quê, sau đó chào tạm biệt cô đi ra ngoài.

Anh vẫn còn nuôi hi vọng đập chậu cướp hoa, nhưng nghĩ thế nào mình cũng không thể làm được. Thứ nhất, anh làm sao có thể đập Hàn Thất Bát mà cướp Xuân Nghi được. Thứ hai, nhìn cô dùng cặp mắt chung thủy, chờ đợi như thế nhìn ra cổng trường Đại Học đợi Hàn Thất Bát cũng đã đủ biết cô yêu Thất Bát như thế nào. Thôi thì tạm biệt Xuân Nghi, anh đây tìm chậu khác để đập vậy.

Cố Xuyên rời đi chưa lâu thì lại có một người ngồi đối diện cô. Nghe thấy động tĩnh, cô quay mặt sang nhìn, cô ngạc nhiên, vì người này... lâu rồi không gặp.

" Chào chị Xuân Nghi, chị còn nhớ em không? "

Một cô nàng xinh xắn với chiếc váy hai dây đen bó sát để tôn lên thân hình quyến rũ của mình, khuôn mặt trang điểm vô cùng đậm và sắc xảo. Hai chân vắt chéo lên nhau nhìn Xuân Nghi.

" Tiểu Mỹ? " cô ngạc nhiên nhìn người trước mặt, trong lòng còn có chút sợ.

" Thật vinh dự khi chị còn nhớ đến em đấy... "

" Em đến đây làm gì? lại ăn mặc như thế, em mới 15 tuổi thôi, ăn mặc cho đường hoàng một chút " Xuân Nghi nheo mày nghiêm túc góp ý cho Tiểu Mỹ, quả thật ả ăn mặc chẳng khác gì con " bướm đêm "

" Lâu rồi không gặp... chị thích lo chuyện bao đồng nhỉ? mẹ tôi còn chưa đến lượt quản tôi, chị là cái gì mà đòi quản tôi ? " giọng của Tiểu Mỹ hơi gắt gắt lên.



" Chị không quản em, chỉ nói thế vì muốn tốt cho em thôi, nghe hay không là quyền của em " Xuân Nghi nhẹ nhàng trả lời, sau đó cầm cốc nước ép dưa hấu lên miệng thưởng thức.

" Thật ra, tôi đến đây có chuyện muốn nói với chị " Tiểu Mỹ khuôn mặt trở nên nham hiểm, tay nghịch nghịch lọn tóc mái.

" Nói gì thì cứ nói thẳng, đừng dài dòng.. "

" Vậy tôi nói luôn, chị và anh Th.. "

" Xuân Nghi !!! "

Lời nói của Tiểu Mỹ chưa dứt thì có một giọng nói quen thuộc chen vào, đó là Phương Yến. Cô nàng không biết từ đâu đi tới cạnh Xuân Nghi, ngồi xuống bên cạnh cô.

" Yến? Sao mày ở đây thế? " cô hỏi.

" Tao đến cùng anh Minh để đưa ảnh đi thi nè, nãy giờ ngồi ăn bên quán phở đằng kia, ăn xong tự nhiên gặp mày ngồi đây nên tao chạy vô luôn"

" ừm.. hai người nói chuyện đi, tôi đi trước "

Tiểu Mỹ mặt hầm hầm rời khỏi quán, tức chết mà, đang định nói chuyện quan trọng với Xuân Nghi thì đột nhiên có Phương Yến xuất hiện, Tiểu Mỹ không nuốt nổi cục tức này.

" Nhỏ đó là ai thế ? ăn mặc như kĩ nữ " Phương Yến bĩu môi khinh bỉ nhìn Tiểu Mỹ rời khỏi quán, nhìn cũng đủ biết ả không ra cái giống gì rồi.

" Một người bạn cũ thôi... " Xuân Nghi nhẹ nhàng trả lời.