Tôi Thoát Ế Thành Công Trong Trò Chơi Sinh Tồn

Chương 12: Gặp lại Ứng Thịnh



Cậu cứng ngắc tiến lên mấy bước, nhưng lại nghe thấy một giọng nữ sau lưng: “Ơ, bạn học này!”

Đỗ Nhất Tân vui mừng khôn xiết, nhỏ giọng nói: “Có người kêu tôi.”

Ứng Thịnh cau mày, nhưng vẫn cho cậu quay lại.

Bác gái nhà ăn cao lớn thô kệch đứng bên bàn, chỉ vào khay thức ăn thừa: “Ăn xong rồi phải tự đổ đi chứ, sao bỏ đi liền thế, đúng là không có phẩm chất!”

Tuy rằng trước giờ Đỗ Nhất Tân không thích bác gái nhà ăn, nhưng lúc này lại như nhìn thấy cứu tinh, muốn tiến lên: “Xin lỗi bác, con vội quá quên mất, giờ con đi đổ đây!”

Bác gái nhà ăn trông thấy nam sinh viên cười toe toét, trong lòng lẩm bẩm vài câu, dặn “Dọn cho sạch đi”, rồi quay người rời đi.

Đỗ Nhất Tân đi lấy khay ăn, thấy Ứng Thịnh vẫn đang túm mình, bèn thương lượng: “Anh thả ra trước đã được không, tôi thấy hơi bất tiện.” Thấy đối phương tỏ ra ngờ vực, cậu giải thích, “Tôi đảm bảo sẽ không chuồn mất, anh nhanh hơn tôi mà, tôi có muốn trốn cũng không trốn được. “

Tốc độ của Ứng Thịnh quả thịt rất nhanh. Nhưng nhà ăn đông người, chỉ cần cậu dùng đám đông tạo chướng ngại vật thì không sợ đối phương sẽ đuổi kịp ngay tức khắc. Hơn nữa, đây là trường cậu, có đường tắt gì cậu cũng biết hết, vẫn có cơ hội trốn thoát… Có lẽ vậy.

“…” Ứng Thịnh không trả lời mà tháo nhẫn ra, giơ trước mặt Đỗ Nhất Tân, “Cái này, cậu biết là gì không?”

Đỗ Nhất Tân khẽ giật mình. Đây là cái thứ có thể gây nổ kia.

“Cho cậu bảo quản.” Nói xong, nhẫn rơi xuống, vừa vặn rơi vào trong túi áo trước ngực của Đỗ Nhất Tân, “Đừng có giở trò mèo gì, nếu không thì —— bùm.” Nói xong, hắn buông tay ra, xô cậu một cái.

Đỗ Nhất Tân loạng choạng, trán chảy mồ hôi lạnh, đột nhiên cảm thấy túi áo nặng trĩu. Mặc dù không biết thứ này kích hoạt kiểu gì, nhưng một khi Ứng Thịnh ra tay, không chỉ cậu, mà tất cả mọi người xung quanh đều sẽ phải hứng chịu. Mà cậu tin rằng, với một thứ phi khoa học như thế này, cảnh sát sẽ không bao giờ tìm ra được hung thủ.

Cậu cầm khay lên một cách khó khăn, tiến về phía trước. Ứng Thịnh đi theo phía sau, tay đút túi quần, nhưng mắt vẫn như chim ưng rình rập con mồi.

Sau khi ra khỏi nhà ăn, Ứng Thịnh đưa cậu ra cổng trường. Trên đường đi, cậu vừa hy vọng gặp được người quen, nhưng cũng vừa không muốn đụng phải ai. Nếu có thể tận dụng cơ hội để trốn thì còn đỡ, nhưng nếu liên lụy cả bạn bè đúng là mất nhiều hơn được.

Không biết là may hay rủi, nhưng bạn học ngày thường ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, lúc này lại không thấy đứa nào xuất hiện. Mãi đến khi cả hai đi ra khỏi khuôn viên trường, Ứng Thịnh mới đi đến cạnh một chiếc motor hạng nặng, nói ngắn gọn: “Ngồi lên.”

Thấy mình sắp bị đưa ra khỏi trường, Đỗ Nhất Tân càng thêm bất an: “Anh muốn đưa tôi đi đâu.”

“Đến thì biết.” Ứng Thịnh không định giải thích mà tự đội mũ bảo hiểm vào.

Đỗ Nhất Tân nhìn sang một bên. Chỗ cổng trường, mấy nhân viên bảo vệ đang cho xe vào trường đăng ký phương tiện.

“Ê.” Ứng Thịnh vỗ ngực, “Tôi nói rồi, đừng có giở trò.

Cảm nhận được vật cứng lạnh buốt kia, Đỗ Nhất Tân thở dài, đành lên xe: “Mũ bảo hiểm của tôi đâu.”

“Không có.”

“Ơ? Nếu như có tai nạn thì không phải là tôi gặp nguy à?”

“Ồ, thế thì cậu cầu nguyện cho đừng có gặp tai nạn đi.”

Ứng Thịnh ngừng nói nhảm, nổ máy, nắm chặt tay lái, vặn một cái, chiếc xe máy lập tức phóng đi như một con ngựa hoang.

“Đậu má!” Đỗ Nhất Tân còn chưa kịp ngồi vững, tình thế cấp bách quá đành phải ôm eo Ứng Thịnh, “Anh báo một tiếng không được à!” Gió lạnh tát vào mặt khiến hai má cậu đau nhói.

Motor ngang ngược chạy giữa dòng xe cộ, vượt lên trên từng chiếc ô tô, mọi thứ trước mắt như một dòng chảy ngược. Tóc của Đỗ Nhất Tân bị hất ngược lên, mắt bất giác nheo lại. Cậu thò tay vào túi, lấy ra chiếc nhẫn kia.

Kiểu dáng bình thường, không có cảm giác thiết kế nào cả. Không có chỗ nào dư ra để bỏ thuốc nổ.

Có lẽ đúng là siêu năng lực thật.

Đỗ Nhất Tân thận trọng nhìn Ứng Thịnh, nhét chiếc nhẫn vào ba lô của đối phương rồi lại rút tay ra như không có việc gì.

Khoảng mười phút sau, xe máy dừng lại trước khách sạn. Cậu không lạ gì nơi này. Cũng gần trường, có vài tên mà cậu biết, nếu buổi tối không kịp về ký túc xá thì sẽ ở đây với bạn gái.

Ứng Thịnh cởi mũ bảo hiểm, rút ​​chìa khóa, tóm người rồi đi vào.

“Chờ đã, sao phải đến khách sạn nói chuyện?” Đỗ Nhất Tân bị đẩy đi.

“Nói lắm thế.” Ứng Thịnh phớt lờ cậu, đẩy thẳng người vào phòng 302.

Đỗ Nhất Tân vào phòng, phát hiện trong phòng có ít hành lý, trên bàn còn thừa hộp cơm, giường bừa bộn chưa dọn.

“Anh ở đây à?” Chẳng lẽ là hắn ngồi chờ ở đây để điều tra?

Kết quả là cậu không nghe đáp, mà lại nghe thấy một tiếng “cạch” —— người kia đã khóa cửa lại.

Đỗ Nhất Tân quay lại. Tên này định làm gì, giết người? Thế tại sao không đến chỗ nào vắng vẻ mà lại đến chỗ này?

Ứng Thịnh cũng nhìn sang, hai người mắt đối mắt.

“Cậu,” Ứng Thịnh nói bằng giọng ra lệnh, “Cởi quần áo ra.”

Cởi, cởi…

Đỗ Nhất Tân che ngực, vẻ mặt hoảng sợ: “Anh định làm gì tôi!”

“Nói cởi thì cởi đi, đừng có lằng nhà lằng nhằng.”

Đỗ Nhất Tân liếc nhìn giường, rồi lại nhìn mắt người kia, nói láo, “Nhưng mà, một tuần rồi tôi chưa tắm.”

“Hả?” Ứng Thịnh hoàn toàn không hiểu được logic của lời này.

“Thật ra có người chuyên kinh doanh ngành này. Nếu muốn thì tôi tìm hộ cho…”

Ứng Thịnh vốn đã không kiên nhẫn cho lắm, lúc này cũng lười để ý, định tự ra tay luôn.

Cái đệt, đói khát vậy à.

Đỗ Nhất Tân lui về phía sau, bị ép tới góc tường: “Tôi biết rồi, tôi tự cởi, anh đừng lại đây!”

Ứng Thịnh khoanh tay nhìn cậu, để cậu tiếp tục.

Đỗ Nhất Tân cởi áo khoác trước, thấy hắn không có ý kêu dừng, đành thở dài cởi áo phông, lộ ra thân trên khỏe khoắn.

Da cậu rất trắng, phơi nắng cũng chỉ ửng đỏ lên, sau đó lại trở lại như cũ. Mà vì hay chơi bóng nên cơ bắp cậu cũng săn chắc nhưng không quá đà, đường nét uyển chuyển, là dáng người mà các bạn nữ thích nhất.

Tiếc là bây giờ vẫn chưa có cơ hội cởi ra trước mặt con gái.

Mặc dù khỏa thân trước mặt anh em tốt thì chẳng sao cả, nhưng gã trước mặt lại là một kẻ sát nhân, mà mình thì trần trùng trục đúng là xấu hổ cực kỳ. Vì vậy Đỗ Nhất Tân làm ra vẻ ngại ngùng như một em gái, hai tay che ngực: “Đã được chưa.”

Ứng Thịnh cau mày: “Bỏ tay ra.”

Đỗ Nhất Tân đành phải bỏ tay ra.

“Quay người lại.”

Đây là kiểu play đáng xấu hổ gì đây!

Cậu cảm thấy tình hình hiện tại có hơi giống thể loại phim không nói ra miệng được kia, kháng cự nói: “Anh nói cho tôi biết trước là anh muốn làm gì được không.”

Nhưng cậu thấy Ứng Thịnh lại muốn tự ra tay, bèn vội vàng quay người lại.

Lần này, qua một hồi lâu, cậu vẫn không nghe thấy mệnh lệnh tiếp theo. Cậu vừa định hỏi một câu, đã cảm giác Ứng Thịnh đang lại gần.

Không được, nếu tên này định làm chuyện đó thật thì có chết thì cậu cũng phải phản kháng!

Nghĩ đến đó, người sau lưng đã túm lấy cạp quần cậu kéo xuống. Toàn thân Đỗ Nhất Tân căng thẳng, nhảy dựng lên như bị điện giật, vừa quay đầu lại thì thấy Ứng Thịnh đã lui ra xa.

“Cậu đã thấy sau lưng mình chưa?"

“… Sau lưng?”

“Tự vào nhà vệ sinh nhìn đi.”

Đỗ Nhất Tân như được đại xá, nhặt quần áo chạy vào nhà vệ sinh. Nhưng trước khi mặc vào, cậu vẫn soi lưng mình trong gương.

Có gì lạ sao?

Cậu nhìn kỹ mới thấy, có một vệt đen gần xương cụt, nhưng bị chặn gần hết, không biết là hình gì. Kéo quần cộc xuống, cậu mới phát hiện có một vết ấn trên mông.

“I?”

Đây là… chữ cái I trong tiếng Anh?

Trước đây Đỗ Nhất Tân chưa bao giờ thấy thứ này. Nếu nó vốn ở trên mông thì cậu cũng không chú ý lắm. Ứng Thịnh muốn xem xét cụ thể cái này, vậy nó có liên quan gì đến “chìa khóa” à.

Cậu mặc quần áo xong, đi ra ngoài, Ứng Thịnh đang tựa vào bàn, nhếch miệng cười: “Thấy chưa?”

Đỗ Nhất Tân thấy nụ cười kia có vẻ u ám: “Rồi, có chữ cái tiếng Anh. Tôi cũng không biết có từ khi nào.”

“Chữ cái?” Ứng Thịnh không hiểu lắm, suy nghĩ một lúc rồi nói, “Không, đó là chữ số La Mã.”

Chữ số La Mã… Cũng đúng, nếu là “một” thì giống chữ “I” thật, nhưng dù là số hay là chữ cái, thì nó có ý nghĩa gì?

“Vậy an tìm tôi làm gì, để xem cái này thôi à?”

Ứng Thịnh không đáp mà ném một túi hành lý qua, ra hiệu mở nó ra. Đỗ Nhất Tân ngồi xổm xuống, ngập ngừng mở khóa kéo, nhưng lại bị thứ bên trong làm cho giật mình.

“! Đây là…”

Túi hành lý nhét đầy mấy cuộn tiền mặt lớn màu đỏ, ít nhất cũng phải mấy trăm vạn. Cả đời Đỗ Nhất Tân chưa bao giờ nhìn thấy nhiều tiền đến vậy, mắt cũng phải nhìn thẳng.

“Tôi lấy chỗ này mua vết ấn của cậu.”

Thứ này còn bán được luôn à.

Đỗ Nhất Tân cẩn thận hỏi: “Vết ấn có phải là ‘chìa khóa’ mà mấy người nói đến không?”

“Đúng vậy.” Ứng Thịnh thoải mái thừa nhận.

Ra là vậy. Chẳng trách tên này truy giết Ngải Nhạc khắp nơi, không phải để kết thúc trò chơi, mà là để đạt được phần sức mạnh này.

“Chìa khóa này ở đâu ra?” Cậu muốn biết tường tận hơn.

“Không biết.” Ứng Thịnh cau mày, “Đừng nói nhảm nữa, rốt cuộc có bán không?

Có vẻ như tên này không hợp làm nhân vật giải thích. Đỗ Nhất Tân không làm được gì khác, đành nói: “Thứ này mọc trên người tôi, làm sao tôi cho anh được?”

“À, cái này dễ thôi. Cậu dùng nó để bắt đầu ‘trò chơi’, vào rồi thì chuyển cho tôi là được.”

“Chuyển cho anh? Làm như Ngải Nhạc đúng không, vậy thì tôi chết mất à.”

“Có cách khác nữa nhưng tốn thời gian hơn.”

“…”

Trước hết, không quan trọng Ứng Thịnh có nói dối hay không, thì chí ít Đỗ Nhất Tân cũng rõ một chuyện. “Chìa khóa” không thể bị cướp trong hiện thực, nếu không, đối phương đã giết phắt cậu mà không cần phải ở đây nhiều lời rồi.

Mặc dù sự tồn tại của “chìa khóa” đúng là phỏng tay, nhưng dường như nó cũng là thứ duy nhất để giữ mạng. Nếu ngoan ngoãn bắt đầu “trò chơi” thì không khéo vừa vào đã bị chém chết.

Đúng là theo dòng diễn biến hiện tại thì Ứng Thịnh chưa từng giết người trong trò chơi. Nhưng trong dòng thời gian mà cậu chết, tất cả mọi người đều bị giết sạch.

Lời của loại người này chắc chắn không được tin.

“Ra vậy.” Đỗ Nhất Tân nghĩ thông, đáp: “Tôi không bán.”

Nghe vậy, Ứng Thịnh đạp đổ ghế, đi lại túm cổ áo cậu: “Đừng có rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Mày đừng có để đã không được tiền lại còn mất luôn cả mạng.”

Đỗ Nhất Tân oai phong lẫm liệt: “Tôi sẽ không khuất phục trước bất kỳ thế lực xấu xa nào!”

Ứng Thịnh nheo mắt, ném thẳng người lên giường, nhảy lên đè cổ cậu: “Được, dù sao tao cũng không lấy được, vậy tao giết mày ở đây luôn cho rồi.”

Tim Đỗ Nhất Tân đập nhanh. Cậu không tin là gã điên này dám làm ra chuyện như vậy thật: “Đây không phải trò chơi, anh sẽ ngồi tù đó!”

“Vậy mày cứ thử xem tao có phải ngồi tù thật không nhé.”