Tôi Thích Em, Đồ Bướng Bỉnh À

Chương 84: Tôi xin lỗi



Nhà hắn

- Mày đi đâu mà trải chuốt kinh vậy- hắn ngứa mắt khi thấy duy hết chải tóc rồi lại chỉnh quần áo, đứng trước gương liên miên,

- đi với bọn quỳnh anhh, đi không- duy quay ra nhăn nhở

-............- hắn im lặng, giờ hắn đi chỉ làm nó ghét thêm thôi

- nói đi, mày có thích cô ta không, nếu thích tao sẽ bày cách cho mày làm lành- duy cười tiến tới chỗ hắn vỗ vai

- được sao?- hắn thắc mắc

- chỉ cần nói có thích không, tao sẽ giúp- duy cười

- Gật Gật - hắn cúi đầu gật như điên

- biết ngay mà, nói sớm phải hay không- duy lắc đầu

- mày chắc không- hắn hỏi lại lần nữa

- 100% lên thay quần áo đi- duy đẩy hắn

- phong cũng đi hả- hắn nhíu mày

- đi bar từ chiều, yên tâm chả ai tranhh với mày- duy cười hăm hở

- .........- hắn nghe duy nói gật mạnh cái đi thẳng lên phòng thay quần áo

30 phút sau

- mày làm cái quái gì lâu thế, ngủ à- duy nhăn mặt ( ông chả thế)

- vẫn kém mày- hắn gầm gừ rồi đứng trước gương to uỳnh chỉnh lại trang phục

- Đẹp trai, quá đẹp trai- duy cảm thán liếc qua hắn , hắn mặc chiếc áo sơ mi trắng với quần bò xanh xắn gấu, đi giày lười, tóc thì để mái cho nó tự nhiên, đứng trước gương tự hào với cái nhan sắc KHUYNH NƯỚC NGHIÊNG THÀNH của mình

- khỏi khen, tao bình thường vẫn đẹp trai - hắn tự sướng

- hâm, đi thôi- duy bĩu môi lỗi hắn ra xe

- Khu trung tâm thương mại XX--

Ở phía khu đồ ăn nhanh, có 4 cô gái với chiều cao khủng, xinh xắn, da trắng như sứ, mỗi người 1 vẻ, người thì dịu dàng, người thì nữ tính, người cá tính, người thì gồm cả cá tính và nữ tính, châu mặc quần đùi trắng khoe chân dài thẳng tuột trắng không tì vết với áo phông thùng đuôi tôm, quấn ngang hông áo kẻ caro, đi giày lười đen, tóc vấn cao lên, vân anh thì mặc váy ren được may kiểu cách, màu vàng, cũng đi với giày lười, linh thì mặc quần đùi với áo phông trông đơn giản nhưng tai thì đeo đủ thứ khuyên, nó hôm nay bị dở hơi, đằm thắm hơn thì phải, mặc áo crop top ren trắng với quần đùi xanh ( giống hắn ghê =)) ) khác với đám bạn, nó đi dép sỏ ngón, được kiểu cách vôc ùng đẹp

- Mày ơi!- châu cười

- Gì gái- nó cắm đầu vào điện thoại

- đi mua đi- châu hí hửng

- chốc nữa- nó vẫn cắm đầu vào mày

- hừ, vân anh ơi- châu gọi

- ơi- vân anh

- mua đi- châu hí hửng

- từ đã- vân anh đang chăm chú tự sướng

- đừng gọi tao, bọn kia đi thì tao đi- linh piết kiểu gì cũng đến mình nên từ chối

- Ting- máy vân anh hiện lên tin nhắn

- vân anh ơi, duy đến rồi

- nhanh gớm- vân anh nghĩ thầm

- quân có theo không?

- có

- bảo vào đây

- ok

Bãi gửi xe

- Vào đi- duy cười

- vào trước đi, tao cần mua cái này- hắn ngại quá

- ngại gì, vào để làm hòa- duy kéo hắn

- yên tâm chốc tao vào nha- hắn kéo tay duy ra

- được rồi, nhanh đấy- duy lườm

-..........- hắn cười rồi quay bước đi, bây giờ hắn đang rất ngại, muốn hắn nói bao nhiêu lời xin lỗi cũng được nhưng chỉ sợ nó từ chối thì đau lòng lắm

Quầy ăn nhanh.

- hello- duy cười

- Òa, duy cũng đến hử?- châu cười

- ừ- duy cười

- ngồi đi- vân anh mặt lạnh nhưng lòng vui như hoa

- hai người này được mệnh danh cặp đôi của năm, đi đâu cũng có nhau- châu nói

- .......- vân anh lườm sắc lẽm

- đi mua đồ đi- châu làm nũng

- rồi- nó đứng dậy làm duy giật cả mình về bộ quần áo nó đang mặc, giờ hắn ở đây thì cứ như người yêu luôn, ( quần áo đôi, suýt thì giày đôi)

Sau một hồi chiến đấu vật vã và ............làm khổ cái thẻ của duy ( ai bảo sĩ gái) bọn nó đang sung sức mua thì điện thoại nó đổ chuông

- Alo

- Nhớ tôi không?- minh ở đầu dây bên kia mệt mỏi dựa vào ghế , bây giờ cách tốt nhất để sả troét thì nghe giọng nói của nó, mình nhớ nó đến phát điên

- Cậu sao rồi- nó cười tươi

- ầm quá, cậu ở đâu đó- minh nhăn mặt

- trung tâm mua sắm- nó cười

- 1 tháng không gặp, cậu thay đổi nhiều nhỉ- minh cười

- nào có, giữ máy nhé, tôi ra ngoài nói chuyện cho yên tĩnh, trong đây ầm quá- nó cười rồi nói đám bạn cứ chọn đồ, nó đi nghe máy

Nó đi ra khỏi trung tâm, tìm nơi yên tĩnh, ngồi vào ghế đá và tiếp tục tám với minh

Xa xa là hắn, hắn đi lang thang trong vô thức dưới bao nhiêu ánh mắt chầm chồ của con gái, và ánh mắt đầy gato của con trai, con gái thì nghĩ" đẹp trai mà chưa có bạn gái thì tiếc quá, " con trai thì nghĩ " khổ thân đẹp trai nhưng điên" trời ơi ai bảo hắn đi lang thang làm chi, hắn ngước lên vô định bỗng dưng đập vào mắt bóng dáng cao lớn của nó ( anh í không nói là nhỏ bé vì chụy ý to cao gần bằng anh í) hắn cười tiến lại gần rồi ngồi cạnh nó lúc nào mà nó không biết

- được rồi tôi khỏe lắm, cậu ngủ sớm nhé, hẹn gặp lại, bye bye- nó cười rồi cúp máy không biết có người ngồi cạnh

- AAAAAaa sao anh ở đây- nó hết hốn quay sang gặp hắn

- tôi đi dạo không được à, mà cô tán giai kinh gớm- hắn cười

- kệ tôi, tôi tán xong rồi, anh cứ ngồi mà hóng gió- nó bực mình quay đi, cái gì mà tán trai chứ, chẳng lẽ lúc nào cũng nghĩ xấu về mình sao, nó bước được 1 bước thì cứ có cái gì níu nại

- anh làm cái gì đấy- nso trợn tròn mắt, hắn đang nắm bàn tay ngọc ngà của nó, không hiểu sao hắn chạm vào mà nó cảm thấy ấm áp đến lạ thường ( yêu rồi he he)

- Lần trước do tôi ngu dốt đã nói với cô lời đó TÔI XIN LỖI- hắn cúi gằm mặt không dám nhìn nó, ai mà biết mặt hắn giờ đỏ đén mang tai