Tôi Thích Em, Đồ Bướng Bỉnh À

Chương 65: Trêu Quỳnh Anh



Hôm sau tại lớp 10a2Nó bây giờ đi học đúng chuẩn một cô hot girl ở trường, chuẩn 1 đứa con gái đi học, nó đã mặc váy và dường như cũng cảm thấy quen, đang ngồi chat thì hắn lò dò đi tới



- Hôm nay đến muộn thế- nó quay sang cười chọc hắn



- Tại cô hết- hắn đau đớn xem lại chân mình, vừa lần trước chân phải xong lại đến chân trái, tại nó mà hại hắn đi đứng khó khăn, đau nhức không thôi



- Ơ Tôi làm gì đâu?- nó nói tỉnh bơ



- Hơ bây giờ còn bày cái bộ mặt mặt vô tội đó, cô xem tác phẩm của mình đi- hắn định giơ chân lên thì 



- không xem, tôi chả làm gì sai hết- nó cười



- Đồ ngang ngược chính cô làm tôi như vậy mà còn nói không hả- hắn cáu



- Tôi đâu có làm gì? đừng có đổ oan cho dân lành- nó chớp chớp đôi mắt quay sang hắn làm hắn nghiến răng ken kén



- Cô không làm gì mà tôi vác cái mặt đẹp trai này ra chỗ cô chắc, xấu lại còn bày đặt soang chảnh- hắn chành chọe



- Hứ, đồ tự sướng, tôi chả làm gì cả- nó kiên quyết không nhận



- không làm gì mà chân phải, chân trái tôi tự bầm tím lên- hắn 



- hừ có thể là anh bị đơ nên đi đứng không để ý à nhầm mù thì có rồi lại vấp phải cái bàn rồi bị ngã bầm chân trái rồi anh tức quá chân phải đá vào cái ghế không may đá mạnh quá lại bầm chân phải  , đó tôi có làm gì đâu, - nó nói như chưa có gì xảy ra



- Cô gây họa cho tôi lại còn xuyên tạc linh tinh, mắt tôi tinh lắm chưa bị vây bao giờ đâu, chỉ có cô mới thế- hắn cáu,lần này hắn  nhịn không nổi, cái gì mà đơ, cái gì mà mù chứ, lại còn không làm chứ, thật là tức điên thật mà



- Tôi bị thế bao giờ- nó cãi lý



- Cần tua lại không- hắn vênh mặt lên



- Cầ.....................- nó chưa nói hết thì bỗng nghĩ cái lần trước nó vấp phải bàn ngã, ngại quá im ra, ai ngờ tên bên cạnh cười ha hả



- Nhưng mà lúc đó là do anh- nó cãi



- hở, tôi làm gì? mà tôi nhớ lúc đó tôi còn bầm chân phải đâu có làm gì nổi con người khỏe mạnh không xây xước gì như cô- hắn 



- Anh đúng là quá đáng, tôi nói cho anh biết nếu như anh đứng yên cho tôi đánh không chạy lung tung, thì đâu đến lỗi thế, mà tôi cũng rất tốt khi đỡ quả anh ngã, biết thế tôi không đỡ anh cho anh ngã nhập viện chết đi cho rộng đất- nó hằm hằm mặt đỏ vì tức



- Rồi sao nữa- hắn cố cậy mồm nó



- Hừ quả đấy tôi đỡ anh là phúc tổ nhà anh, mà sao anh ăn cái gì mà nặng thế, đè lên người tôi làm tôi suýt ngộp thở, may là tôi tập gym lâu năm nên mới đẩy anh ra, không suýt nữa mất toi nụ hôn đầu của tôi cho 1 tên vô vị như anh , đã vậy anh .....................- nó đang nói tự nhiên câm nín, bọn bạn bình thường nghe hắn nó cãi nhau quen rồi, chả buồn quay xuống cứ tập chung vào việc của mình thì nghe thấy mồm nó phát ra cái gì mà quân đè lên người nó, cái gì mà suýt mất nụ hôn, bao nhiêu chi tiết ấy cũng đủ để bọn bạn nó suy nghĩ sang 1 chiều hướng cực đen tối



-  Ồ Ồ Ồ Ồ Ồ Ồ Ồ Ồ Ồ Ồ Ồ Ồ Ồ Ồ Ồ Ồ - bọn bạn nó hét loạn lên vì sự kiện khủng khiếp, hắn thì ngồi cười nhếch môi bên cạnh, mãi mới ép được nó nói ra, để xem nó vặn lại kiểu gì



- Tao không ngờ luôn- vân anh cười cười



- Thật không - duy quay sang hắn



- Thật - hắn đình chính 1 câu 



- ÒA- châu mở to mắt



- Kiss chưa- linh quay sang hắn



- Suýt- hắn cười làm tên phong ở bàn dưới tức muốn nổ máu, chỉ ra bóp chết cổ hắn



- 2 người............... tao biết ngay mà, chúng mày tập với nhau kiểu gì chả xảy ra chuyện- trường vỗ tay đôm đốp



- Câm Miệng- nó tức quá cơ, nhưng mà ngại kinh khủng



- Đến giờ phút này còn già mồm- trường cười cười



- Ơ- nó không nói nổi nữa quay sang liếc xéo hắn đang ngồi ngây ngô huýt sao như chưa bao giờ có chuyện xảy ra, cái mặt đấy, cái mặt đấy, sao mà nhìn mà ghét kinh khủng , cứ như hắn chả có tội gì í , mọi chuyện cứ đổ lên đầu nó, nó làm sao bây giờ, làm sao đối phó với bọn bạn đầu óc đen tối , mà không biết chúng nó đeo bám nó đến bao giờ cơ chứ, mới nghĩ đến nó đã tức điên lên



- Tin hot nhất trong ngày- châu vỗ tay đôm đốp



-....- nó không nói đầu nghĩ " đồ quân đầu lợn, đồ điên, đồ bại não, anh ép tôi, thù này tôi không trả tôi không phải là quỳnh anh"



- Uầy kiss thì thế nào nhỉ- vân anh tưởng tượng



- Thế này này- châu mở máy ra hình anh con trai với con gái đang kiss nhau đắm đuối



- Đó thấy chưa, kiss thế đó - châu cười



- ÒA, đá lưỡi- vân anh



- Chưa kiss đâuu, bọn mày đen tối ít thôi- nó cáu



- Đang tưởng tượng mà- châu cười



- Ay da đói quá, đi ăn đây- phong không chịu nổi cảnh đó, bừng bừng đi ra ngoài 



- Đợi với, tôi cũng đói- nó sung sướng như kiếm được cái cớ, phi luôn



- Chắc nó ngại quá í mà- vân anh lắc lắc



- Không ngờ luôn - duy  vỗ vai hắn



- Do hy hữu thôi, nhưng đừng trêu quá đáng không cơn cô ta mà lên là theo rụi bọn mày đấy- hắn cười



- Biết rồi nhưng mà sao cho qua sự kiện ày chứ- vân anh cười cười



- Xuống căng tin ăn đi, sáng giờ mải cày sky chưa ăn gì đây này- châu nhắn nhó xoa bụng



- Duy bao - duy cười



- ÙA hôm nay lạ thế- vân anh cười



- Được ông bà già trả thẻ tín dụng rồi, ăn chơi thoải mái đi- duy cười



- nhưng sao lại thu- vân anh tò mò làm duy ngượng quá, ai lại nói ra tại tiêu tiền hoang quá bị thu thì mất mặt lắm



- Đi ăn thôi- duy trốn tránh đi luôn



- A kể đi mà- vân anh đuổi theo